Chương 10
Xanxus thực phiền não, gái lớn thì gả cho chồng, nuôi một tình nhân đảo mắt đã trở mặt không nhận thân thì phải làm gì bây giờ?
Phiền não này ấy vậy mà cũng trôi qua nhiều năm rồi.
Cô bé năm nào giờ đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, đi theo phía sau là một đám dê non đáng thiến.
"Tỉnh mau đi."
Không phải chỉ là lolicon thôi sao.
Con bà nó vì sao trưởng thành rồi vẫn không ngừng yêu được!
"Chú ơi, không thể ngủ nữa đâu, hôm nay là lễ cưới của Gokudera-kun đó."
Hôn lễ...
Xanxus tùy ý để cô gái bẻ cổ áo cho mình, tâm trí thì lâm vào tưởng tượng kinh khủng.
Cô bé của anh mặc áo cưới, dắt tên một thằng lạ mặt nào đó cùng đi vào lễ đường.
Cô bé cầm bó hoa bách hợp thuần trắng, ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Chú ơi, cháu rốt cục đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, xin hãy chúc phúc cho cháu."
Thằng lạ mặt nào đó đứng bên, nụ cười đắc ý uốn éo một hồi biến thành Lambo: "Ha ha, Lambo là sát thủ số một!"
...
Cách!
Rắc một tiếng, tủ đầu giường bị bóp nát một góc.
Xanxus ngồi dậy, đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đã trở nên duyên dáng yêu kiều trước mặt. Cô gái vô tội nhìn lại anh, góc độ vừa đủ để anh nhìn thấy dâu hôn ngày hôm qua lưu lại.
Rác rưởi! Xanxus, mày là thằng rác rưởi nhúng chàm gái vị thành niên.
Trong lòng thì phỉ nhổ chính mình nhưng cơ thể vẫn không thể tự chủ ôm lấy tóc cô gái, hung tợn hôn lên môi cô. Cánh môi mềm mại khiến anh càng muốn bạo lực xé nát.
"Ưm... chú, hôn lễ..." Âm thanh ngắt quãng truyền ra từ bờ môi bị giữ chặt, cọ cọ khiến môi anh cũng ngứa lên.
Hôn lễ mẹ gì, thằng lạ mặt mẹ gì, trưởng thành mẹ gì...
Rác rưởi hết!
"Nói em sẽ không rời khỏi ta!" Xanxus nắm lấy cằm cô gái, hung dữ uy hiếp.
Cô gái bị hôn thở không ra hơi, mơ mơ màng màng nhìn anh, nở nụ cười mỉm: "Dạ, Yoi-chan sẽ không rời xa chú."
Vì sao lại cảm thấy phiền hơn!
"Đây là lời em nói, nếu dám làm trái, ta sẽ giết em!"
Xanxus hung tợn uy hiếp.
Nhận được đáp án khẳng định làm Xanxus thỏa mãn ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia tới tham gia bữa tiệc.
Cô gái của anh nhận được bó hoa tung tới.
Cô gái vô tội cúi đầu nhìn bó hoa trong tay như đang suy nghĩ gì đó. Xanxus buồn bực tóm bó hoa vứt vào thùng rác.
Đám cưới thật sự là một chuyện đáng ghét!
Gì mà sẽ không bao giờ rời xa, vừa nhìn thấy bạn trai đã quên không còn sót chút nào.
Rác rưởi rác rưởi!
Toàn thân Xanxus tỏa ra sát khí. Anh kéo cô gái lên vào căn phòng trên gác, một hơi xé nát quần áo của cô.
Cô gái trần truồng bị anh đè dưới thân nhưng lại có một loại cảm giác hồn nhiên đầy mâu thuẫn.
Xanxus buồn bực phát tiết xong, nhịn không được lại cất tiếng hỏi: "Có yêu thích ai không?"
Cô gái cười giống như rặng hoa nở rộ trên núi. Anh còn chưa kịp thoát khỏi sự choáng ngợp thì đã bị đả kích lớn. "Có ạ."
...
Xanxus nhìn trần nhà, ngay cả cạnh giường bị nắm vỡ một góc cũng trở thành bối cảnh trong mắt anh.
"Là ai?" Anh nghe thấy thanh âm của mình như bị rút đi hồn phách.
"Là chú á, chú thừa lúc cháu chưa hiểu gì đã bá đạo cướp hết sự chú ý của cháu, trong tâm trí cháu chỉ tràn ngập hình bóng chú mà thôi."
Xanxus khó chịu phát hiện anh vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh ấn cô gái xuống giường, xoay người đè lên trên. Cơ thể mềm mại trong lòng khiến Xanxus có được cảm giác thỏa mãn lười biếng khi phơi dưới ánh nắng ấm.
"Sau này không được gọi là chú nữa."
"Không được đâu."
Rác rưởi!
"Có phải em muốn nói cho mọi người biết ta là lolicon?"
"Hì hì..."
Không phải đâu, là vì kỷ niệm...
Từ thời điểm gặp mặt, chúng ta đã bắt đầu, dắt tay nhau đi qua một chặng đường và cuối cùng đi tới kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR - Dịch] Khi Xanxus là lolicon (END)
FanficLần đầu gặp mặt, nó cho rằng anh là một ông chú thất nghiệp. Sau đó, anh lại trở thành đại anh hùng cứu nó thoát khỏi tay kẻ xấu. Chú ơi chú, chú đối xử với cháu thật tốt. Chú ơi chú, chú có thích loli không? Vai chính: Hoshino Yoi, Xanxus. Vai phụ:...