Chương 9

851 92 0
                                    

Chương 9

Lambo tuyệt đối không buông tay! Lambo nhất định không bỏ cuộc!

Sawada Tsunayoshi bị khóc lóc làm nũng đến phiền, không thể không tới Varia một chuyến để xử lý vấn đề tình cảm của thủ hạ.

"Yên tâm đi! Lần này nhất định có thể cứu em ra ngoài! Đệ Thập chắc chắn có thể đánh bại Xanxus!" Lambo nắm chặt tay cô gái.

Cô gái mờ mịt nhìn Lambo, thấy cậu vui vẻ cô cũng nở nụ cười.

"Lambo, người đó cũng là bạn của chú ấy sao?"

Lambo đau khổ nhìn cô gái thiện lương này, cảm thấy cô ấy đã bị lừa gạt rất nhiều năm.

Người con gái tốt bụng cao quý như cô ấy cho dù có bị Xanxus buộc lên giường dùng roi quất cũng nhất định sẽ nghĩ tên khốn đó là người tốt.

- Không, anh là kỵ sĩ sẽ cứu em ra ngoài.

Vậy nên kỵ sĩ anh dũng lại dắt lấy tay người tình trong mộng, xuất hiện ở tổng bộ Varia.

Lần này đi cùng người giám hộ...

Nhìn Lambo với vẻ mặt "ta muốn tán tỉnh người phụ nữ của ngươi" và Sawada Tsunayoshi với vẻ mặt mỉm cười dung túng, Xanxus không thể chịu nổi nữa. Anh túm lấy pho tượng nữ thần Tự Do ở trên bàn, ném thẳng vào mặt bọn họ.

Xanxus rít lên: "Rác rưởi! Cút khỏi Varia mau!"

Cô gái lo lắng nắm lấy vạt áo của Xanxus, bất an hỏi: "Họ không phải là bạn của chú sao? Có phải Yoi-chan lại làm sai gì không?"

"..." Cơ bắp trên mặt Xanxus co giật, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Em không làm gì sai, bọn họ đúng là... bạn của ta."

"Nhưng mà..." Cô gái cũng không vì vậy mà thôi bất an.

Xanxus nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé, nụ cười trở nên bình thường rất nhiều: "Đây là cách ta và bạn chơi với nhau, giống như với bọn Squalo vậy, phải không, Đệ--Thập?"

Sawada Tsunayoshi mỉm cười ôn hòa: "Đúng vậy, Yoi-chan, tôi là bạn Xanxus."

Nụ cười tươi tắn lại một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt cô gái: "Tuyệt quá, hy vọng anh sẽ chăm lo cho chú Xanxus nhiều hơn."

"Ta không cần thằng đó chăm lo!" Xanxus gằn từng tiếng một qua kẽ răng: "Các ngươi hiện tại đã có thể cút ra ngoài, cuốn xéo!"

"Tạm biệt, Xanxus, Yoi-chan." Sawada Tsunayoshi kéo lấy Lambo hẵn còn đang giãy dụa, hữu hảo nói lời xin lỗi.

Đến khi đi ra ngoài, Sawada Tsunayoshi vẫn còn nghe được tiếng gầm gừ của Xanxus đại loại như "đừng có bắt chuyện với người lạ". Anh không nhịn được nở nụ cười.

Tất cả mọi người đều phải sống tốt.

Ta muốn bảo vệ...

"Đệ Thập, Yoi-chan đơn thuần như thế, đi theo Xanxus nhất định sẽ chết!"

"Cũng vì nhờ Xanxus cho nên mới có thể sống vô ưu vô tư như vậy." Sawada Tsunayoshi cất tiếng cười: "Lambo, không cần tiếp tục lo lắng."

"Sao lại không tiếp tục lo lắng cho được, đây là mối tình đầu của ta mà!" Lambo ngồi chồm hỗm trên mặt đất. "Phải... chịu... đựng..."

"Không thể nào chịu nổi nữa a a a!"

Nước mắt lập tức tuôn ra như suối, kéo dài phấp phới trong gió theo bước chạy đi xa xa.

Sawada nhìn tòa nhà đắm mình trong ánh mặt trời, thật giống như thấy được tương lai hạnh phúc của mọi người.

Cho dù đau lòng cũng vẫn tràn ngập sức sống.

Cho nên không sao cả nhỉ?

Không sao cả...

Anh nở nụ cười.

Đây chính là điều anh muốn bảo vệ.

Mà anh đã định sẵn sẽ cô độc.

...

Không cần để ý tới mấy lời vớ vẩn nhăng nhít của thằng quỷ Lambo.

Thật sự không cần để ý!

Xanxus đá văng cái ghế dựa ở bên chân, trừng mắt nhìn cô bé của mình.

"Đi theo ta, em không vui sao?"

Cô bé nhìn cái người đang cáu kỉnh trước mắt, trong lòng lén lút mọc lên cảm giác vui mừng, không biết là vì sao.

"Từ trước đến giờ vẫn là anh bảo vệ em."

Cơ thể nhỏ nhắn ôm lấy con thú dữ nóng rực kia, sự phẫn nộ rực cháy của anh khiến cô an tâm, khóe môi hơi cong lên.

"Yoi-chan sẽ không bao giờ bỏ đi."

Từ trước đến giờ vẫn luôn ở cạnh bên anh, đã không còn chốn đi về khác rồi.

/3� Z�Z��

[KHR - Dịch] Khi Xanxus là lolicon (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ