Chương 5
Đệ Cửu oai phong ngồi trên chiếc ghế quyền lực cao nhất của Vongola, đưa mắt nhìn đứa con trai đang mất hồn mất vía của mình.
“Xanxus, đã đến lúc con cống hiến cho dân số thế giới.” Ông lão uy nghiêm mà hiền lành nhìn thằng con lần đầu tiên có vẻ bất an trước mặt mình. “Đi kiếm mấy cô vợ đi!”
Bố, bố cho rằng thằng con của bố có đủ khả năng hàng đêm làm chú rể sao?
Xanxus cố gắng không để cho mình bất nhã nhổ nước bọt, lật bàn nói: “Ông già, lo liệu cho tôi thủ tục nhận nuôi!”
Đúng rồi, cô bé con kia suốt ngày gọi Xanxus là chú, mọi người sẽ không quên thật ra anh mới chỉ có 24(-8) tuổi chứ? Hiển nhiên vẫn còn chưa đủ tuổi nhận nuôi con.
Vì thế anh không thể không đi tìm lão già Vongola Đệ Cửu đáng bị quan tài đè chết kia!
Ông già kia cười ha hả, lấy ra một sấp giấy: “Thì ra con thích trẻ con, bố đã hoàn thành thủ tục rồi!”
“Câm miệng!” Xanxus rống lên.
Ông già thật sự câm miệng nhưng chẳng được bao lâu đã nhịn không được quan tâm con trai mình: “Chỗ này của bố có kem bôi trơn, trẻ con rất chặt, con có muốn...” bôi trơn không?
Trơn cái con bà nó, ông cho tôi là loại rác rưởi mặn ngọt không kiêng à?
Xanxus tung cước đá văng cửa, không thèm quay đầu lại bỏ đi thẳng.
Đệ Cửu vui mừng cười: “Iemitsu, Xanxus xấu hổ!”
“Hẵn còn trẻ mà!” Sawada Iemitsu cũng rất triết học hóa tỏ ra thâm trầm: “Không cần lo lắng, Đệ Cửu, người trẻ tuổi thích dùng thứ mình tự mua cơ!”
“Ha ha!” Vongola Đệ Cửu vô cùng vui mừng bấm điện thoại: “Cứ mua cho nó thì hơn, thằng bé này làm việc luôn không để ý tới hậu quả.”
Hậu quả...
Khi Xanxus trở lại Varia liền trông thấy Bel và bé loli cùng ngồi xổm trên đất, tay chọc chọc một cái hòm đã được mở rộng.
Trông thấy anh đi vào, Bel nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời. “Boss, nếu anh có cần... có thể bảo chúng tôi đi mua mà, sao phải đi nhờ Đệ Cửu làm gì...”
Cho các ngươi đi làm thủ tục nhận nuôi?
Xanxus cười nhạt với đề nghị của thuộc hạ.
Tên kia cho rằng anh không biết nó là cái mặt hàng gì sao? Nó tuyệt đối sẽ cho bé loli một thân phận kỳ quái!
Giao lưu sóng điện não giữa Xanxus và Bel thất bại triệt để!
Bel cười trộm đi ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa lại, dành cho hai người khoảng không gian riêng. Lúc gần đi, cậu còn đặc biệt vui mừng nói với bé loli: “Cứ làm theo lời onii-chan nói, boss nhất định sẽ rất vui mừng.”
Vui mừng? Người quỳ xuống liếm giầy cho ta ta sẽ rất vui mừng... Đương nhiên, mức độ vui mừng của nó cũng phải xếp sau việc bé loli liếm thằng nhỏ...
Xanxus! Không cần tiếp tục tưởng tượng!!
Xanxus nhìn theo Bel cho tới khi tên kia đóng cửa mới quay đầu lại. Xanxus không nhịn được đưa tay lên che mũi. Trước mặt anh là cô bé đang cởi chuồng để lộ thân dưới bóng loáng. Cô bé ngồi dưới đất, cầm một vật trong suốt, buồn rầu suy nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR - Dịch] Khi Xanxus là lolicon (END)
FanfictionLần đầu gặp mặt, nó cho rằng anh là một ông chú thất nghiệp. Sau đó, anh lại trở thành đại anh hùng cứu nó thoát khỏi tay kẻ xấu. Chú ơi chú, chú đối xử với cháu thật tốt. Chú ơi chú, chú có thích loli không? Vai chính: Hoshino Yoi, Xanxus. Vai phụ:...