"Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được
Dù lòng ta có tha thiết thế nào
Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động
Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao."
(Nguyễn Thiên Ngân)***
Santa đưa Lưu Vũ trở về phòng, thì vội sang tìm Riki. Từ tối đến giờ chưa nhìn thấy anh, em cứ bứt rứt không yên, dù bên cạnh an ủi Lưu Vũ, thì cũng không tránh khỏi lo lắng về người ấy.
- Santa, anh về rồi hả. Riki đâu?
Anh em gặp nhau ở hành lang khách sạn. AK hớt hải hỏi, phía sau còn có cả Châu Kha Vũ cũng đang lo lắng.
- Anh cũng đang đi tìm anh ấy. Anh ấy không ở phòng sao?
- Từ tối giờ Riki đã không ở phòng rồi. Anh ấy có ở đây hay không, anh ấy đã ăn gì hay chưa mà anh cũng không biết. Anh được lắm.
Ak nổi nóng rồi. Nói đoạn cậu xoay mình chạy ra hướng biển. Kha Vũ thở dài một tiếng rồi cũng chạy theo. Santa sau một hồi sửng sốt, cũng giật mình, nhanh tay kéo Kha Vũ lại.
- Đã gọi điện cho Riki chưa?
- Anh ấy để điện thoại ở phòng.
- Mọi người còn đầy đủ hết chứ?
- Chỉ thiếu mỗi Riki.
"Chỉ thiếu mỗi Riki". Santa lập lại trong đầu câu trả lời của Kha Vũ. Sự hoảng loạn hiện rõ lên mắt em. Riki của em, em mới chỉ không nhìn tới anh có một chốc mà anh đã ra khỏi tầm mắt em rồi. Xin anh đừng có chuyện gì, em sẽ không chịu nổi. Chúng mình đã đi cùng nhau hơn 2 năm qua, em dẫu có lo lắng cho anh, cũng chưa từng lo lắng như bây giờ. Anh dẫu có từng xa khỏi tầm mắt em, cũng chưa lần nào một mình như hôm nay. Vậy mà, giờ đây ở ngay cạnh em , anh biến mất lúc nào em lại không hề hay biết. Em đã bỏ quên điều gì đúng không anh?
- Còn không đi tìm anh ấy.
Kha Vũ kéo em thoát khỏi cơn mê man. Rồi chẳng trả lời cậu, Santa lao nhanh về phía biển.
Bãi biển này, em mới đưa Lưu Vũ đến đây cầu bình yên cho cậu, vậy mà bây giờ em lại đến thêm lần nữa. Tìm anh.
Nếu Santa biết rằng, cũng tại nơi này, ở ngay trước mặt anh, em đã ôm người con trai khác vào lòng, an ủi, vỗ về, thì em sẽ hiểu những gì em phải trải qua sau này là đều có lý do.*
Ak tìm được Riki khi anh đang một mình trở về từ bãi biển. Cậu không vội chạy đến, mà cứ đứng nhìn anh lặng lẽ đi tới bên mình. Cái dáng người đơn bạc ấy, có lẽ cả đời này AK cũng không quên được. Cậu đã từng bảo "yêu một người có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau, có thể là vui buồn, hờn giận. Nhưng yêu một người thì không nên cô đơn đến vậy". Ấy thế mà AK lại không biết bao nhiêu lần rồi gặp phải cái dáng vẻ cô đơn đến đau lòng này.
- Sao em lại ra đây? Anh nói rất nhỏ. Sợ rằng không lắng tai, sẽ chẳng nghe được gì.
- Anh đừng về trễ nữa, mọi người sẽ lo. Cậu cũng dịu dàng nói với Riki. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên AK dịu dàng như vậy với một người con trai.
- Anh xin lỗi. Chúng mình vào thôi.
Hai người lẳng lặng đi bên nhau, chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Có đôi khi cái người ta cần chỉ là một khoảng không im lặng trong những ngày lao đao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa - Rikimaru : KHI TÌNH CÒN SAY
FanfictionNgược, HE - Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh...