"Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại
Sau lưng chỉ có ấm áp, và anh."
***
"Chúng ta đã dành hết những năm tháng thanh xuân của mình để nắn nót cho nhau hoàn hảo, cuối cùng lại dành sự hoàn hảo ấy cho người khác".
Riki cứ trân trân đứng nhìn 2 người đang ôm nhau ấy, như đứa trẻ nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ trước mặt, sợ hãi, muốn bỏ chạy mà chẳng thể nhấc chân.
Tưởng đâu mưa tạnh, gió ngừng, nắng đã hong khô những vệt nước cuối cùng sau ngày bão tố, vậy mà, bỗng đâu xuất hiện tiếng sét giữa trời quang.
Thì ra nỗi đau sẽ chẳng dừng lại bao giờ. Dẫu mình có đổi khác. Dẫu mình đã cố gắng đổi khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Santa này.
- Ừ, em còn chuyện gì nữa à?
Lưu Vũ tiến gần hơn đến trước mặt Santa. Ngẩng đầu. Đôi mắt hình quả hạnh cứ long lanh nhìn em. Nghe ra chất chứa nhiều tâm sự.
Em cũng vội vã nhìn cậu:
- Lưu Vũ, em có chuyện gì à?
Cậu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không cầm hoa của em, rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt em.
- Santa. Em thích anh. Em thực sự rất thích anh. Không phải kiểu thích như anh em, bạn bè. Em muốn làm người yêu của anh, muốn được ở bên anh, cùng chăm sóc nhau. Anh hiểu ý em, đúng không?
Santa ngơ ngác một hồi. Em trước giờ thương mến Lưu Vũ là thật, nhưng không giống với cách em thương Riki. Em đối với Riki là muốn bao dung, muốn chăm sóc, muốn chở che, muốn cả đời bên nhau, mặc mưa gió tơi bời; mặc giông tố kéo ngang; mặc ngày tàn, đêm tắt; mặc lối đời ngả nghiêng. Còn với Lưu Vũ chỉ là muốn cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc, cùng nhau vui vẻ,... Với Riki là cả đời, với Lưu Vũ là một đoạn. Với anh là yêu, với cậu là bạn.
Em nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay cậu, dịu dàng: Lưu Vũ. Lưu Vũ biết không, em là một người con trai xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, hiểu chuyện. Anh cũng thực sự rất quý em, cũng rất ngưỡng mộ em. Nhưng đó không phải yêu, không phải tình cảm lứa đôi. Với anh, em cũng giống như Yumi vậy. Anh bảo vệ em, chiều chuộng em, vì anh...
- Santa. Đôi mắt cậu ầng ậc nước nhìn em, chẳng muốn nghe những lời này. Santa nhẹ nhàng, kiên nhẫn lau đi những giọt lệ ấy, nhưng vẫn không dừng lại. Lời nào cần nói thì phải nói. Ý gì nên nghe rồi cũng phải nghe. Việc nên làm vẫn sẽ phải làm. Vì tất cả chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ai cũng xứng đáng được có đôi.
Hạnh phúc của người này không nên là đau khổ của người khác. Nhưng, có ấm êm nào có được mà không trải qua khổ đau. Mong em, rồi có chốn để dừng, có nơi để trú, có người thuộc về. Nhưng, đừng là anh.
- Lưu Vũ, nếu khiến em đau khổ hơn thì anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em cứ mang hi vọng về anh. Anh đã có người trong lòng rồi. Trước giờ chỉ có người ấy. Sau này cũng vậy.
- Santa. Cậu hốt hoảng, vội vã tìm đến tay em, nước mắt chẳng cách nào dừng được: Santa, anh đừng trả lời em vội, hãy suy nghĩ trước được không anh?
- Lưu Vũ, đối với chuyện tình cảm của mình, anh chỉ có một vấn đề để suy nghĩa, đó là làm sao để người đó hạnh phúc cả đời, bên người đó hạnh phúc cả đời. Lưu Vũ, anh không muốn dùng những lời này để từ chối em, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không khiến em từ bỏ được, mà anh lại không lỡ nhìn em cứ vương vấn chẳng lỡ buông.
- Anh đã rất dịu dàng với em mà.
- Nhưng tình yêu và dịu dàng là khác nhau.
Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về trái tim non nớt, lần đầu rung động lại phải nhận lấy đau lòng. Rồi một ngày em sẽ hiểu được, tình yêu không phải là những giọt nước mắt vội vã chảy dài trên gò má; tình yêu không phải là những lần khóc nấc vì bị chối từ; không phải là sống chết ở bên người ấy bằng được. Tình yêu, đôi khi là sự chịu đựng, là chờ đợi một ngày nào đó lòng người bớt chênh vênh mình đến bên dịu dàng, cần mẫn (và cả cố chấp nữa) xoa đi những nhấp nhô lòng người, khâu lại những vết thương trong tâm hồn người ấy, bảo rằng "đừng đau khổ nữa, mình hạnh phúc thôi".
Tình yêu còn là KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ.
*
*
Santa nghe được tiếng động, hoảng hốt quay về phía cảnh cửa, người con trai luống cuống, hấp tấp, chật vật đứng dậy, nôn nóng muốn bỏ chạy, mà cứ lóng ngóng không xong. Em buông Lưu Vũ ra vội vã chạy về phía người ấy. Lo sợ, bất an, còn cả cầu nguyện. Xin anh đừng cứ thế quay đi.
Em bắt lấy cánh tay, gấp gáp kéo về phía mình.
- Riki .... Riki.....Em gọi tên anh trong tận cùng hoảng loạn. Ôm chặt anh như ôm chặt lấy bảo vật quý giá, chỉ sợ mình lới tay ra một xíu thôi thì sẽ vỡ tan tành.
Anh gắng hết sức mình, vùng vẫy tránh ra, nhưng chẳng thể, nên mệt mỏi buông người. Em theo cái trượt dài đỡ lấy anh. Khổ sở. Đau lòng. Lo lắng. Hoảng sợ.
*
Kể từ thời điểm Santa đẩy cậu ra chạy về phía ấy. Lưu Vũ biết mình thất bại rồi. Suy cho cùng, nhất kiến chung tình cũng chẳng cản được trúc mã thanh mai, một thoáng rung động chẳng thể sánh được tam sinh khói lửa, rực rỡ gấm hoa chẳng thể đổi lấy dung dị giản đơn. Cậu thực sự rất thích Santa, anh ấy tài giỏi và cố gắng, anh ấy dịu dàng và ấm áp, anh ấy ngọt ngào và tình cảm, anh ấy...., chỉ tiếc là, cậu đã không gặp được anh sớm hơn, để có thể kịp khắc sâu hình ảnh của mình trong trái tim anh ấy; không thể gặp anh sớm hơn để có thể cùng anh trải qua những năm tháng thuở thiếu thời; không thể gặp anh sớm hơn Rikimaru. Đúng người mà lại sai thời điểm mất rồi, còn đâu.
Cậu lẳng lặng đi xuống, bỏ lại con tim mình ở đây.
*
Santa cứ lặng lẽ ngồi ôm anh như thế, không nói lời nào, hai tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đang rung lên vì khóc, xoa đi những đau lòng, những tủi thân, ấm ức mà anh phải chịu đựng; xoa cả nỗi dày vò, dằn vặt nơi trái tim em.
Mới đây thôi còn tưởng sẽ ôm anh trong sướng vui hạnh phúc, trong tình tứ yêu thương, mà bây giờ ôm anh vào lòng lại chỉ có thể trơ ra nhìn anh khóc, khổ sở đến thương tâm.
"Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em"
*
Riki nhẹ nhàng đẩy Santa ra, mệt mỏi đứng dậy. Xoay người.
.
- Riki... Em rụt rè gọi tên anh. Nhưng người chẳng quay đầu. Em lại vội vã giữ anh lại. Bởi nếu không làm thế, sợ rằng Santa và Riki cả đời này chẳng thể nào có giấc mộng chung đôi.
Em cứ ôm lấy anh từ đằng sau như thế. Đôi tay to lớn, ghì chặt anh trong vòm ngực rắn chắc của mình, gương mặt em vùi sâu vào cái cổ trắng ngần, như sợ anh biến mất, như sợ anh tan ra, như sợ Riki sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Santa nữa. Anh cố chấp lắm, đã đi là chẳng quay đầu.
Nhưng Riki không phải cậu trai 17 tuổi chập chững vào đời, bỡ ngỡ yêu, để rồi sợ sệt một ngày nào đó tình yêu sẽ bỏ mình lại, ra đi. Riki 27 tuổi, đã trải qua dâu bể cuộc đời, đã dốc hết tâm tư mình chỉ để yêu một người, đã hiểu rõ nỗi đau kẻ thất bại, đã biết cái nào cần giữ, đã hiểu cái nào nên buông.
Cậu trai 17 tuổi, có thể vì sợ mất đi một người mà cố chấp giữ lấy.
Chàng trai 27 tuổi, thì còn gì để sợ mất nữa đâu. Dốc cạn lòng thương người, chẳng phải đã trắng tay rồi, đấy thôi.
Cậu trai 17 tuổi, có thể vì một lời thủ thỉ dỗ dành, một cái vuốt ve âu yếm mà ở lại.
Chàng trai 27 tuổi, sương gió dặm trường, đao gươm dặm chốn, thì còn có thể yếu lòng vì một lời ngon ngọt, một cái ôm vỗ về được sao.
Bởi thế chàng trai 27 tuổi lạnh lùng, dứt khoát vùng khỏi tay em, mạnh mẽ đẩy em ra. Em lảo đảo lùi về sau. Hoảng hốt, lo sợ.
- Santa, anh xin lỗi vì phá vỡ chuyện của em. Anh đã nói sẽ không quấn lấy em nữa, để em có thể làm điều mà em muốn. Vậy mà, hôm nay, trong thời khắc quan trọng này, anh lại không cẩn thận có mặt ở đây, làm lỡ chuyện của em. Anh thực sự xin lỗi.
Nói rồi bước đi. "Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
- Anh nói xin lỗi em mà sao lại bi thương như vậy? Anh nói xin lỗi em mà sao lại tuyệt vọng, mất mát đến thế? Anh nói xin lỗi em mà lại chẳng nhìn vào mắt em? Anh nói xin lỗi mà em đã đồng ý tha thứ chưa? Em đau đớn gào lên, tiến về phía anh, mạnh mẽ xoay người anh lại. Nếu anh ngước nhìn, sẽ thấy mặt em nhoà nước.
Nhưng anh đã không.
- Anh bảo em hãy cứ làm việc mà em muốn làm, đến nơi mà em muốn đến, gặp người mà em muốn gặp. Nhưng có bao giờ anh hỏi em muốn làm gì nhất, muốn đến nơi nào nhất, muốn đi cùng ai nhất không? Anh chẳng bao giờ hỏi em gì cả. Anh chỉ tự làm theo ý mình. Anh chỉ tự cho mình là đúng. Rồi anh bỏ mặc em, anh vui vẻ với người khác, anh cười với người khác, anh đi cùng người khác, quan tâm người khác, anh....
- Uno Santa. Riki quát lên, mặt anh tái đi vì giận, mắt hằn lên tơ máu: Uno Santa có thể cười nói vui vẻ, quan tâm, chăm sóc người khác, còn Rikimaru chỉ có thể lén lút đau lòng. Uno Santa có thể thoải mái ôm người khác âu yêm, vuốt ve, còn Rikimaru chỉ có thể đứng nhìn rồi khóc. Uno Santa có thể bên cạnh Lưu Vũ, còn Rikimau chỉ có thể một mình. Uno Santa cái gì cũng có thể, còn Chikada Rikimau thì không. Có phải vậy không? Có phải vậy đúng không?
Những uất nghẹn trong lòng cứ thế theo dòng nước mắt, theo cái rung của đôi vai nhỏ bé, theo cái siết tay đến bật máu, ào ạt tuôn ra. Tình yêu rốt cuộc là gì mà lại khiến con người ta đau khổ đến thế, mà lại khiến con người ta tuyệt vọng đến thế?
Có phải tình yêu là hơn 2 năm thầm lặng anh dõi theo em, là hơn 2 năm em lặng lẽ chở che anh; là những lần anh đau khổ nhưng không nói, là những lần em vụn vỡ lại chẳng mở lời; là những giọt nước mắt anh rơi em chẳng thấy, là những những đêm tối trời em khóc anh chẳng hay. Là hôm nay ở đây với cõi lòng tan nát, em đứng nhìn mà lực bất tòng tâm.
Em cẩn trọng nhích từng chút một về phía người con trai đang khổ sở, chật vật. Còn đau đớn nào hơn khi phải tự tay vén ngực, móc lấy tim mình, cho người ta coi.
Em đưa tay chạm vào, nhưng anh vội né đi. Em cố chấp giữ thêm lần nữa.
- Riki. Nghe em nói. Xin anh nghe em nói một lần, nhé anh? Santa giữ lấy 2 vai, nhìn thẳng vào mắt anh, như là van lài, như là cầu xin, giọng em đã lạc đi vì khóc.
Anh không đồng ý, cũng chẳng chối từ, chỉ im lặng cúi đầu. Dẫu sao thì, lời nên nói vẫn phải nói ra.
Em để anh đứng đó, lại nhặt lên bó hoa hồng đỏ thẫm. Hoa giờ chỉ còn trơ trọi những cành, lác đác vài bông tả tơi. Chơ vơ nằm đó.
Em lại đi đến trước anh, tay giữ lấy cằm, ép anh ngẩng mặt. Tha thiết, nồng nàn, nhìn vào mắt.
- Riki, em không thích Lưu Vũ, em chưa từng thích Lưu Vũ. Khi nãy em tình cờ gặp Lưu Vũ ở đây, cậu ấy tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối rồi... Em có người để thích rồi.
- Em còn thích người khác ngoài Lưu Vũ nữa à? Anh hỏi mà giọng nhỏ xíu.
- Không phải còn thích ai khác ngoài Lưu Vũ, mà em trước giờ chỉ thích một người, những năm qua em vẫn chỉ thích người ấy, sau này cũng chỉ thích người ấy. Người mà em thích á. Người ta ngốc nghếch lắm, chẳng nhận ra, em vì thương nên với quan tâm, em vì thương nên mới che chở, em vì thương nên mới đi cùng, người ta cứ ngây ngốc cho rằng những chăm sóc đó là tri kỷ, là gia đình. Người ta chẳng rõ lòng em, mà còn nói em thương người khác, người ta giận em. Mà em đâu nỡ giận lại. Người ấy tuy ngốc nghếch thật nhưng rất đáng yêu, giỏi giang và tốt bụng lại còn nhảy đẹp nữa, nên em cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cái sự không hiểu chân tình của người ta. Riki, anh thấy giữa em và người ấy, ai mới là kẻ ngốc?
- Em mới ngốc á. Giọng anh dỗi hờn, mắt cụp cả xuống, tai cũng đỏ cả lên. Lại đáng yêu nữa rồi. Santa nhìn mãi không rời.
- Ò, đúng là em ngốc thật nên mới đi thương một kẻ ngốc. Mà người ta đang hiểu lầm em, giận em. Anh nghĩ làm thế nào để người ấy hết giận?
- Làm... làm... sao anh biết được.
- Vậy nếu em hỏi thẳng thì người ta có trả lời không nhỉ?
- Em đi mà hỏi người ta ấy. Anh quẫn bách đầu lại cúi sâu hơn.
- Thế để em hỏi người ta vậy. Rồi em lại nâng mặt anh lên lần nữa, anh thẹn thùng chẳng nhìn mắt em. Em cố ấp ép anh nhìn vào. Dịu dàng hỏi.
- Riki, anh đã hết giận em chưa? Nhìn em nè. Santa kể từ khi gặp anh, trong mắt vẫn chỉ nhìn thấy một mình anh, trong tim vẫn chỉ chứa một mình anh, không có thêm ai khác cả. Chưa tỏ bày với anh vì em sợ mình chưa đủ giỏi, chưa xứng với anh; chưa đủ vững, chưa chăm sóc tốt cho anh. Riki, em còn quá trẻ để hiểu được rằng, hoá ra, thêm một ngày là bớt đi một ngày, nên cứ dùng dằng mãi thế. Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu đến vậy, đã khiến anh phải khổ sở nhiều đến vậy, phải thương tâm đến vây. Riki... hãy để em yêu anh, được không?
- Con đường này rất khó đi. Em... đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Em biết con đường này sẽ chẳng dễ đi, nhưng chúng mình có nhau mà, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua, như cách chúng mình vẫn làm thế hơn 2 năm này. Em khổ sở sẽ có anh bên canh, anh mệt mỏi sẽ có em dựa vào. Mình cùng nhau, bên nhau được không anh? Em chân thành nhìn vào mắt anh. Đưa tới anh bó hoa chẳng còn lành lặn. Anh thẹn thùng nhận lấy, khẽ "Ừ", mắt long lạnh.
Em cứ nhìn anh như thế, nước mắt chảy dài trên gương mặt vừa trẻ trung, vừa cương nghị. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi. Em của anh cũng vất vả nhiều rồi, lo toan nhiều thứ, tính toán nhiều chuyện, gồng gánh giấc mơ mình trùng cả 2 vai. Nghỉ ngơi một chút nhé em, sau những tháng ngày cặm cụi nơi viễn phương, sau những tháng ngày lầm lũi dặm trường, sau những tháng ngày dằn vặt yêu đương. Rồi chúng mình sẽ lại đi đến nơi chúng mình muốn, rồi chúng mình sẽ lại về với nơi chúng mình yêu. Cùng nhau. Bên nhau. Cả đời.
Anh kiễng chân lên chạm vào đôi môi run rẩy. Khe khẽ, rụt nhè, trân trọng. Em vươn tay siết lấy cái eo nhỏ gầy, anh choàng tay ra sau cổ. Những ưu tư, muộn phiền, lắng lo, khổ sở bỏ lại phía sau. Họ lại gần nhau, hôn nhau giữa những ánh sao trời, giữa lung linh ánh đèn thành phố, với con tim đã thôi nức nở sau những tháng năm lo sợ chẳng dám yêu.
*
"Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một phút giây
Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được siết tay nhau."
Rồi những năm tháng sau này, sướng vui hay khổ sở, bình yên hoặc bão tố, ta bên người giông gió cũng dừng chân.
"Chàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt chàng, che chàng nửa kiếp lênh đênh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa - Rikimaru : KHI TÌNH CÒN SAY
FanficNgược, HE - Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh...