"Duyên phận lắm mới đi cùng một đoạn
Còn so đo chi kể ngắn hay dài"
(Nguyễn Thiên Ngân)***
Nắng chiều chạng vạng, thu mình, lùi dần sau lưng ký túc xá nhà B, rọi những tia sáng yếu ớt cuối cùng nơi của sổ chỗ Riki đang đứng thất thần. Anh vậy mà đã đứng ở đây gần 1 giờ đồng hồ, đôi mắt cứ vô thức nhìn về phía cổng. Hôm nay chỉ có mình Riki ở ký túc xá, do chấn thương eo hôm qua lại tái phát. Chị quản lý bảo phải đi viện kiểm tra nên khi sáng anh đã cùng chị đến đó, nhưng thật may là không phải ở lại lâu hơn. Các thành viên khác trong nhóm không ai biết chuyện này, mọi người vẫn luôn tin lời chị, rằng hôm nay Riki có lịch trình riêng. Ngày mai anh có lẽ vẫn "có lịch trình riêng" vì eo vẫn còn đau lắm. Hồi còn ở Nhật Bản, mỗi lần như thế các thành viên của Warps up sẽ thay nhau bóp eo cho anh, nhưng từ ngày đến Trung Quốc anh hầu như giấu chuyện mình bị thương, chỉ có duy nhất lần ấy đang tập thì tái phát nên không còn giấu được.
- Không biết Riki về chưa nhỉ. Hôm nay lịch trình của anh ấy là gì ta?
- Chỉ quản lý nói không tiết lộ được.
- Nhưng Riki là người thật thà, hỏi chắc anh ấy sẽ nói thôi.
- Chuyện không thể nói thì đừng đi hỏi.
- Hừ...
Là tiếng của Châu Kha Vũ và Patrick kéo Riki trở về thực tại. Anh khẽ kéo rèm cửa sổ lại, chỉ để một tí xíu để mọi người không nhìn thấy mình, còn anh thì vẫn có thể thấy trọn từng dáng người trẻ tuổi dưới sân.
Châu Kha Vũ và Patrick đi trước, phía sau là Santa và Lưu Vũ sóng vai nhau, đang nói chuyện gì đó nhìn rất hoà hợp.
Cái nhập nhoạng sáng tối va vào nụ cười dịu dàng như ráng chiều của Santa tưởng chừng bình yên lắm, vậy mà có người chỉ cảm thấy rưng rức trong tim.
Ánh mắt anh không tự chủ được cứ nhìn 2 bóng thiếu niên mãi không rời, cái chiều cao ấy, cái tuổi tác ấy, cái ánh mắt ấy, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.
Đôi tay Santa đặt ở eo Lưu Vũ dìu cậu. Khi nãy xuống xe cậu ấy không cẩn thận nên bị trẹo chân. Em đưa Lưu Vũ đến cửa phòng thì vội sang tìm Riki. Hôm nay anh có lịch trình riêng. Santa tin chứ, nhưng có gì đó khiến em cứ thấp thỏm không yên.
Đưa tay gõ của phòng Riki, không thấy người ra mở. Em vẫn kiên trì vừa gõ vừa gọi tên anh, nhưng chẳng ai đáp lại. Hay anh ấy chưa về, sao trễ thế này mà vẫn chưa về? Tối rồi, anh lại ngốc ngếch như vậy, đừng khiến em lo.
Riki nghe tiếng em gọi, nhưng anh không có tâm trạng để gặp em, nên chọn cách lánh mặt. Thứ tình cảm này, đã giữ được 2 năm rồi, thì giữ thêm nữa có sao đâu. Em ấy rực rỡ và nổi bật thế, nên xứng đáng đứng cạnh người cũng ưu tú như em.
Lưu Vũ thực sự là một người ưu tú, cậu ấy xinh đẹp, nhã nhằn và lịch thiêp, múa lại giỏi nữa. Nhớ ngày đầu tiên trên sân khấu của Sáng tạo doanh, Santa còn rất vui vì được nhảy với cậu. Màn battle khi ấy được rất nhiều người yêu thích. Họ còn ghép đôi Santa với cậu, người ta bảo đấy là "nhất kiến chung tình". Riki xem tiết mục ấy với trạng thái của một người thưởng thức nghệ thuật, anh cảm nhận được sự ăn ý trên sân khấu của họ. Ánh mắt Santa nhìn Lưu Vũ, đôi tay Lưu Vũ quyện vào Santa, tất cả tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Dù chỉ là ngẫu hứng của cả hai, nhưng khi đó Riki biết, chàng trai đã đồng hành cùng anh hơn 2 năm qua, rồi đây sẽ có thể không còn là chấp niệm của riêng mình nữa. Em quá nổi bật. Mặt trời nhỏ này rồi sẽ toả ra thứ ánh sáng xinh đẹp và rực rỡ, chiếu nên tất cả những nơi em sẽ đi qua, những người em sẽ gặp.
Còn anh. Vũ trụ rộng lớn thế này, ai rồi cũng sẽ có đôi, chỉ là, có khi, chẳng phải người trong lòng...
___________________
- Lần đầu tập tành viết, câu cú còn lủng củng ☺️
- Sẽ còn khá nhiều lỗi chính tả nhé. Do mình lười đọc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa - Rikimaru : KHI TÌNH CÒN SAY
FanfictionNgược, HE - Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh...