"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."
***
Họ tách nhau ra sau nụ hôn dài. Nụ hôn của hơn 2 năm chờ đợi, dằn vặt, nhớ nhung và khổ sở; nụ hôn bình yên đầu tiên sau những ngày mịt mùng bão tố; nụ hôn đầu tiên không còn tiếng nức nở vì tưởng mình đã bỏ lỡ nhau.
Tình yêu chỉ mới mắt đầu.
*
Khi người ta xúc động, người ta có thể làm ra những hành động, thốt ra những lời nói mà chẳng quản đúng sai. Người ta làm thế vì cảm xúc người ta như thế, chứ người ta có muốn đâu. Vậy nên, khi người ta cướp đi nụ hôn đầu của người kia rồi, người ta thẹn thùng, 2 tai người ta hồng hồng, 2 tay người ta xoắn xuýt vào nhau, cái đầu xinh xinh của người ta cúi gằm cả xuống, chẳng ngẩng lên. Người ta định hổng chịu trách nhiệm với cái hôn vừa rồi. Người ta người lớn, mà kỳ ghê.
- Nè. Đừng cúi đầu mãi thế. Hổng mỏi cổ hả?
- Kệ... kệ... anh.
- Nè. Anh mới cướp đi nụ hôn đầu của em á.
- Có mà em cướp nụ hôn đầu của anh í.
- Ủa, 27 tuổi mới bị mất nụ hôn đầu hả? Thảo nào khi nãy hôn anh cứ cắn phải em. Giờ còn đau nè.
- Em đừng... đừng có mà nói nữa. Tại sao da mặt em lại dày như vậy? Người ta thẹn quá hoá giận, ngẩng mặt lên lườm người kia một cái dài tới cả thước, rồi người ta rối rắm quay đi. Người kia vội kéo tay người ta lại, chai mặt ôm thêm cái nữa. Cái ôm nhẹ nhàng, cẩn thận và trân trọng. Người ta cũng vòng tay ôm lại người kia, mặt úp vào bờ ngực chắc rộng của họ.
- Riki. Cảm ơn vì đã để em được yêu anh, cảm ơn vì vẫn luôn yêu em. Chúng mình đã cùng nhau đi qua 2 năm này mà lại bỏ lỡ cả một đoạn yêu đương chỉ vì sợ sêt, chỉ vì ngờ vực, chỉ vì hiểu lầm. Từ giờ chúng mình phải yêu nhau thật nhiều, thật lâu để bù lại, anh nhé? Người kia nhè nhẹ thủ thỉ bên tai người ta, lời nói của họ ngọt ngào, cái ôm của họ ấm áp. Người ta hạnh phúc đến mắt cũng hồng lên.
- Santa. Anh cũng cảm ơn em vì tất cả những chăm sóc, lo lắng mà em đã dành cho anh. Gặp được và yêu Santa là may mắn nhất đời này của anh. Mình cùng nhau hạnh phúc nhé?
Họ cứ ôm lấy nhau bình yên như thế. Gió trời nhè nhẹ, lòng người nhè nhẹ. Bão tố qua rồi, mình ấm êm thôi.
*
- Nè. Sao càng ngày thấy anh lại càng phởn hơn thế?
- Nói vậy là ý gì. Ngày càng đẹp trai hơn mới đúng chớ. Dạo này mình có tình yêu, mình vui đời, nên mình tha thứ có cái lối nói chuyện chẳng có trên dưới gì của thằng nhóc này. Tình yêu thật kỳ diệu, nó khiến cho người ta bao dung, rộng lượng và vị tha hơn. Đáng tiếc là thằng ranh con này lại chưa có bồ. Haizzz
- Hỏi thật nè. Hốt được người ta rồi hả? Phòng chỉ có 2 người, cửa cũng đóng kín nhưng AK vẫn dùng cái hành động khều khều, cái ánh mắt cảnh giác, cái giọng nói thì thầm mà hỏi Santa. Thế giới bây giờ cũng ngộ thật. Con người trong thế giới còn ngộ hơn. Chả hiểu kiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa - Rikimaru : KHI TÌNH CÒN SAY
FanfictionNgược, HE - Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh...