"Em về chẳng chút phân vân
Luyến lưu gì nữa tần ngần ích chi!
Về thôi lau lệ trên mi
Kẻo lỡ xuân thì ai trả cho em?"***
Santa trở về phòng, nằm gắc tay lên trán, "suy nghĩ các thứ" về những lời AK nói.
"Ờ, có lý quá he. Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều, tính toán hơn thiệt quá nhiều, để rồi bỏ lỡ cả một đoạn thời gian không thể nói chuyện yêu đương với anh ấy. Thương một người thì chẳng phải chỉ cần được ở bên người ấy là hạnh phúc rồi sao, cớ gì phải toan tính đủ đường. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, lãng phí thanh xuân của mình để chờ đợi một người mà không biết rằng họ có thương mình không thì chẳng đáng chút nào. Riki của mình thật đáng thương.
Ơ, mà sao bụng đói thế. Ăn cái đã.
Cún lọ mọ ngồi dậy lục ở trong tủ ra được gói bánh quy, đưa tới tấp vào miệng, uống thêm chai nước, thế là no. Đã gì đâu á.
Lại trở về giường, giác tay lên trán, "suy nghĩ các thứ". Mình nghĩ đến đâu rồi nhỉ. À, thích một người thì cứ dũng cảm đi về phía người đó, nắm lấy tay người, thủ thỉ vào tai người "đi với nhau nhé", cùng nhau vượt qua bao đại dương, qua bao con đường, qua bao nghềnh thác, qua bao đời đổi thay. Cùng về bên nhau trong một mái nhà có cỏ hoa đầy vườn, có mái hiên đầy nắng, có đèn vàng ấm áp đêm đêm. Mình sẽ nuôi thêm vài chú mèo dễ thương giống anh, còn cún thì có Pochi và Bon là đủ rồi, cún nhiều không tốt, anh cực. Mình sẽ cùng nhau đến lớp dạy nhảy, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau nấu ăn (em nấu, anh chỉ cần ăn thôi), cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau đọc sách và ôm nhau ngủ (Riki sẽ nép vào ngực mình, mình sẽ vòng tay ôm anh vào lòng, thật ngon giấc). Cùng nhau thức dậy, mỉm cười với nhau, hôn một nụ hôn ngày mới (gương mặt Riki lúc ấy hẳn rất thẹn thùng, mình sẽ đùa dai mà hôn thêm nhiều cái nữa).
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng,
Ủa,
Lại cái lùm mía, lùm cây, bờ tre, bụi chuối gì thế này. Riki đang giận mình mà. À không, mình đang giận Riki mới đúng. Anh chẳng cần mình, thì sao có chuyện anh muốn ở cùng mình được. Anh không thương mình thì mình tỏ tình có nghĩa lý gì. Nhưng mình không tỏ tình thì sao biết anh có thương mình không. Nhưng anh bỏ rơi mình rồi mà. Thì mình cứ mặt dày mà sấn tới. Riki ngoan lắm, mình dụ dỗ một chút chắc anh sẽ nghe lời. Ok, vậy mình cứ lì ra mà tỏ tình với anh đi vậy.
Nhưng Riki liệu có chịu gặp mình không?
*
Riki chống tay lên lan can nơi sân thượng ký túc xá. Đây là nơi thỉnh thoảng trong người không thoải mái, anh sẽ lặng lẽ một mình tới. Tham lam hít thật sâu, thật đầy lồng ngực những cơn gió trời, nhìn xa xa về phía thành phố, chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ ngoại lệ một lần duy nhất anh lên đây, thu mình vào một góc, nhớ về những tháng ngày đã đi qua cùng Santa; nhớ gương mặt Santa mỗi khi em khóc, những lúc em cười; nhớ những trò nghịch ngợm trẻ con; nhớ điệu bộ em mỗi khi làm nũng; nhớ đến những ân cần, săn sóc em dành cho anh; nhớ những điệu nhảy phiêu diêu trên đôi chân thon dài; nhớ sự kiên cường trong đôi mắt, nhớ cả những lần quyết tâm không bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa - Rikimaru : KHI TÌNH CÒN SAY
FanfictionNgược, HE - Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh...