Chương 2: Sợi dây chuyền của anh trai

16 2 0
                                    

Yukikaze thức dậy, khẽ vươn vai. Mặt trời đã nhanh chóng tỏa những ánh nắng rực rõ chói chang xuống người cậu từ lúc nào.

Đã 1 ngày trôi qua kể từ sau khi cậu bị lạc trong khu rừng đó, và đã gặp Lim. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, cậu đã xuất hiện tại ngôi làng. Quá mệt, chàng hiệp sĩ của chúng ta đã lăn ra đánh một giấc tại đống rơm gần đó, và h cậu mới dậy. Lim đã chờ sẵn, để đưa cậu đi xem xét ngôi làng

Thực sự để nói, nó khác xa với suy nghĩ của cậu. Mọi thứ đều vô cùng tồi tệ. từng căn nhà xiêu vẹo và đổ nát. Lác đác vài bóng người vật vờ dõi theo cậu đi. Cảnh vật xác xở và tiêu điều. Yukikaze đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng thực sự cậu chưa bao giờ tin được lại có một nơi như thế này. Có vẻ nhận thấy ánh mắt xót xa và quan ngại của chàng hiệp sĩ, Lim mỉm cười:

-Anh đừng lo. thực sự thì làng em vẫn là ngôi làng ổn nhất đó. trước đây xung quanh Larunda còn có rất nhiều làng. Nhưng đói kém và dịch bệnh, thuế má nặng nề của nhà vua đã khiến họ bỏ đi lưu lạc. Làng em là ngôi làng duy nhất còn cầm cự được, vì mảnh đất phía sau của làng còn trồng trọt được.

Yukikaze khẽ thử dài. Cậu nhớ lại những chuỗi này ở Kinh Đô

Đó là chuỗi ngày mà Yukikaze cũng đã chứng kiến những đoàn lưu dân như vậy kéo đến nơi này để xin ăn. Họ tin rằng nơi kinh đô xa hoa sẽ có gì đó cho họ. Nhưng những gì họ nhận được là những sự chửi mắng, xua đuổi và đe dọa. Kinh đô, vốn không phải nơi phồn hoa đô hội gì, nó cũng sống trên tiền thuế của dân chúng mà thôi. Đó là nơi cho con cái và họ hàng của các quí tộc ở trên đó, ăn chơi xa hoa. Yukikaze đã chứng kiến, khi cậu vừa đi từ trong trại lính ra, một tập đoàn người đứng chầu trực ở đó. Họ ko nói, thực sự, họ không còn hơi sức nào để nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt hõm sâu, đen đúa của họ. Chàng hiệp sĩ của chúng ta đã huy động đưa những người lính của mình dành nửa khẩu phần cho những người dân đó. vậy nhưng vẫn không đủ. Lưu dân nghe nói khu trại lính của Yukikaze phát chẩn, liền thi nhau kéo đến. Những người lính của cậu cũng phần nào hiểu được, nên họ cũng cố gắng, thậm chí nhịn đói, dành nguyên khẩu phần cho những người lưu dân đó.

Kể cả dù dành tất cả khẩu phần ăn, vẫn không đủ. Yukikaze đành cùng 2 người lính đứng giữa phố, vận động mọi người quyên góp. Nhưng những gì cậu nhận được, chỉ là những tiếng xì xào bàn tán "Đường đường là một hiệp sĩ, vậy mà hạ mình vì bọn dân đen đó sao?" "Danh dự của hắn ta đâu rồi" "Nghe nói hắn ta là hiệp sĩ trẻ nhất của nhà vua? thì ra vẫn chỉ là một tên nhãi ranh ". Một vài tên công tử khinh khỉnh ném xuống vài đồng trinh. Và giương mắt xem ngài"Hiệp sĩ" quì gối trước chân mình thế nào. Và Yukikaze vẫn làm. Cậu khẽ nhặt lấy những đồng tiền từ dưới đất, và cất vào túi, trước tiếng cười của những kẻ khốn nạn, thô bỉ đang giễu cợt một hiệp sĩ phải hạ mình ngang với một tên ăn mày.. . Chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn tiếp tục im lặng. 2 người lính đi theo cậu không khỏi xót xa khi thấy vị chỉ huy như vậy

Một ả tiểu thư, mặt mũi trắng bệch những phấn, mặc bộ quần áo lộng lẫy và xa xỉ, trên người sặc mùi nước hoa. đứng trước mặt Yukikaze, cất giọng:

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ