Chương 3:Nếu như những việc may mắn đến liên tiếp việc không may cũng sẽ đến

11 1 0
                                    

Yukikaze vốn dĩ là một con người rất dễ ngủ . Bình sinh sau mỗi trận chiến mà cậu tham gia , cậu đều có thể dễ dàng kiếm một tảng đá , một cái xe bò , một đống rơm , một tán cây , mái nhà ,thậm chí là ở ngoài cánh đồng. Và mỗi khi cậu ngủ , thì có thể cả 1 ngày , thậm chí 2 ngày liên tục , chỉ ngủ , dậy ăn uống và...ngủ . Bởi khi những trận chiến kế tiếp , thường là cậu thức thâu đêm.và không bao h những người lính của Yukikaze thấy cậu chợp mắt , dù chỉ là một chút . Và rồi sau trận chiến , những người lính đôi lúc lại phải đi tìm , lục lọi khắp mọi nơi , để xem vị chỉ huy của mình nằm ở đâu mỗi khi có việc cần .

Nói cách khác , cơ chế sinh hoạt của Yukikaze không khác con lạc đà là bao nhiêu .

Vậy nên , chẳng hề ngạc nhiên khi chàng hiệp sĩ của chúng ta thức dậy từ rất sớm và đi ra khỏi giường . Khi cậu quay lại và đang tự hỏi tại sao cửa sổ lại mở ra trong khi rõ ràng mình đã đóng lại , thì một đứa bé trai chạy vào :

- Yukikaze ,anh mau xuống ăn sáng đi . Mọi người đã dậy cả rồi .

- Hểhhhhhh??? - Yukikaze ngạc nhiên - Mọi người dậy sớm vậy sao .Sao không gọi tôi ???

Đứa bé cười tươi rói ,nhe ra hàm răng ko có răng cửa :

- Chị Lim bảo để anh ngủ thêm một chút .

Yukikaze mỉm cười .

-Anh cười gì vậy ? - Đứa bé nhìn Yukikaze ,gương mặt lộ rõ vẻ tò mò .

-À , anh thấy Lim thực sự là một người rất tốt bụng và biết quan tâm người khác thôi .

-Đó là tính của chị ấy mà . Chị ấy nhận nuôi bọn em , vì bọn em là trẻ mồ côi . Trước thì anh Krill có ở nhà giúp , khi anh Krill mất , thì một mình chị Lim gánh tất cả mọi việc để nuôi bọn em .

Ánh mắt Yukikaze ánh lên vẻ đau xót . Dưng cậu cảm thấy có lỗi với Lim , với Krill và bao nhiêu người khác . Cậu nhớ lại lúc hôm qua , khi Lim khóc , cậu phần nào đã hiểu được cô bé đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát này như thế nào .

Có tiếng chân người bước vào . Yukikaze nhìn ra cửa phòng . Đó là Lim . Yukikaze không còn cảm nhận được sắc thái u buồn trên gương mặt cô bé nữa , nhưng đôi mắt của cô bé vẫn đỏ hoe .

-Anh xuống ăn sáng đi , bọn trẻ ngồi vào bàn hết rồi . Chỉ chờ mỗi anh thôi đó .

-Sao mọi người không ăn trước ?

-Đó là luật của nhà em . Mọi người chỉ ngồi vào ăn khi đã vào bàn đông đủ .

Yukikaze không nói gì nữa ,lẳng lặng theo Lim xuống dưới nhà . Hôm nay cậu mới để ý nội thất bên trong . Tầng 1 không chia gian , ngay giữa nhà là một bàn ăn , trong cùng là bếp . Trên tường treo một số dụng cụ , tranh ảnh do lũ trẻ vẽ , và một cây nỏ to đùng ở chỗ lò sưởi có vẻ như là của Krill . Mọi thứ đều sạch sẽ và tinh tươm , có lẽ bởi Lim liên tục quét tước và dọn dẹp .

-Song Ngư Hiệp Sĩ , ngồi vào bàn đi anh .

-Nhanh lên anh , bọn em đói lắm rồi

Yukikaze mỉm cười và ngồi luôn vào bàn . Trên bàn có bánh mì và súp khoai tây , ngoài ra còn có một giỏ trái cây đặt bên cạnh .

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ