Chương 8:Những điều bất thường xảy ra trước giải đấu

8 0 0
                                    

Sau một hồi miệt mài hỏi đường, cuối cùng tôi cũng đã lết được tới cái nơi ở của quân cận vệ lãnh địa.

Nó khá giống một cái pháo đài nhỏ, được xây bằng đá và có lá cờ thêu hình 2 cái kiếm đan chéo nhau, ở trên là một con bồ câu. Đó là cờ của lãnh chúa Regor.

Cổng pháo đài làm bằng sắt , đóng mở bằng việc quay một sợi xích to nặng nề bên trong.

Ngay khi tôi vừa đến, 2 người lính gác ở phía trước đã ngăn tôi lại bằng việc đan chéo 2 cây giáo của họ.

-Mật khẩu- một người hỏi

-Máu và sắt-Tôi trả lời.

Hai người lính khoát tay ra hiệu ở đằng sau, và cánh cổng sắt từ từ kéo lên. Sau đó, họ dẫn tôi vào trong.

- Anh đây rồi, Damios- Armanda đứng ở cạnh chuồng ngựa, chạy tới chỗ tôi.- Anh đến muộn đấy

-Xin lỗi. Tôi gặp vài rắc rối nhỏ, cộng thêm việc Belane đã vẽ cho tôi một cái bản đồ chỉ đường không thể nào đánh đố hơn.

-À , tất nhiên rồi. Đội trưởng dẫn đường khá là tệ mà.-Armanda lắc đầu.

Sau đó cô ấy dẫn tôi vào bên trong một căn nhà bằng gỗ có 2 tầng ngay bên cạnh chuồng ngựa. Sau khi mở cửa ra, một mùi thơm thoảng thoảng của đồ ăn khiến dạ dày tôi cồn cào. Sau một buổi chiều với bao việc xảy ra, lúc này đây tôi mới cảm thấy đói

Quang cảnh bên trong khá giản dị., một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi, và ngay cạnh phía cửa sổ là một chiếc bàn làm việc.

- Ha, Damios, anh tới muộn- Belayne khẽ càu nhàu. Cô ấy ngồi ở ngay trước mặt tôi, trên bàn có đầy đủ món ăn. Có vẻ cô ấy vẫn đang chờ tôi.

- Xin lỗi nhé. Với cái bản đồ mà cô vẽ cho tôi, tôi chả thể nào đọc nổi. Và tất nhiên là tôi phải hỏi đường của mọi người xung quanh- Tôi thở dài.

-Đùa à?? Tôi vẽ dễ hiểu thế còn gì- Belayne khẽ nhăn mặt. Nhưng sau đó cô ấy lại tươi tỉnh trở lại- Cơ mà dù sao anh cũng tới nơi rồi, chúng ta ăn đã.

Tôi ngồi vào bàn, và bên cạnh, Armanda cũng đã ngồi xuống.

Bất đồ, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

-Armanda, em gái cô đâu rồi ??

- Nó đi có công chuyện gì đó từ lãnh chúa. Con bé sẽ về sau.- Cô ấy trả lời và lặng lẽ múc súp vào bát.

-Không liên quan song tôi hỏi một chút, hai người là chị em sinh đôi, đúng không ?

- Không sai- Cô ấy múc một thìa súp và nha nhẩn ăn, vừa ăn vừa nói- Con bé giống tôi như hệt. Tuy nhiên tôi được đào tạo để trở thành cung thủ, còn con bé lại chuyên về cận chiến.

Tôi chợt nhớ lại về cô gái giống hệt Armanda mà tôi đụng độ khi trước. "Có khi là cô ấy rồi. Cơ mà nếu đụng độ với cô ấy lúc này thì căng thẳng đây.".

Bỗng nhiên, Belayne lại hỏi tôi :

-Damios, trên phố lúc này loạn lắm à.?

- Không có gì ngoài một lũ dở thừa hơi ngồi tỉ thí võ với nhau chờ đến lượt, vài tên thương nhân chém giá cao cho những món hàng không đáng một nửa giá đó, và một lũ lính cận vệ thích đua ngựa trên đường lớn.

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ