Chương 7 : Sechura, khắp nơi đều náo nhiệt

10 0 0
                                    


Không giống như Thalos, một nơi cao quý, mà khi nói đến, thì đó là cung điện nguy nga và một đền thờ lộng lẫy, thì Sechura, lại chỉ đơn thuần là một thành phố đông đúc

Bởi vì nó là nơi tập trung các thương nhân tới buôn bán, một nơi mà có thể gọi là khu vực kinh tế chủ chốt của Maurenlo

Không nơi nào ở có thể kiếm được món đồ mình cần dễ như ở đây, chỉ cần bạn có tiền.

Cũng chính vì vậy, dân cư ở đây vô cùng đông đúc, chỉ đứng sau kinh đô Thalos mà thôi.

Và hiện giờ, tôi, Belayne và Armanda đã đi hết con đường rừng. Những bức tường thành Sechura đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt

Tất nhiên, sau khi gặp được Armanda và hành trình về đây, Belayne vẫn là người nói rất nhiều. Tôi đã có lúc quay sang Armanda và đặt câu hỏi:

- Cô ấy trước đây cũng nói nhiều thế này sao ??

-Trước đó ư...Không hề. Đội trưởng ít nói và chỉ ra lệnh thôi. Bây giờ thì tôi cũng đang khác ngạc nhiên đó. Tôi lo rằng khi đi cùng anh đội trưởng đã va đầu vào đâu đó.

Nói qua một chút về Armanda. Quê hương cô nằm ở cánh rừng rậm rạp phía bắc của Lục địa, nơi mà con người không mấy ai đặt chân tới đó, bởi đó là đất của người Elf

Cô được đào tạo như một cung thủ chính cống của Elf, sau đó thì đi tới Maurenlo để phục cho Thánh Kị Sĩ quân như một sự trao đổi người của Maurenlo với người Elf

Đi cùng cô là em gái cô ấy, hiện đang cư trú tại Sechura. Cô ấy sẽ định đưa em gái mình về sống ở Thalos cùng cô ấy.

" Một người Elf lịch thiệp và là một người chị tốt" Đó là những gì tôi nhận xét về cô ấy.

Bỏ qua chuyện đó, giờ chúng tôi đã ở trong Sechura. Việc đầu tiên là thuê một quán trọ

Sechura vốn là một nơi đông đúc, nên tất nhiên dịch vụ nhà trọ vô cùng phong phú và đa dạng.

"Oi Belayne, cô có bao nhiêu tiền??" Tôi quay sang hỏi Belayne, người lúc này đang hướng về một quầy bán thịt nướng với vẻ thích thú

" 100 đồng tiền vàng. Ăn trước chứ Damios? Kể từ khi rời khỏi ngôi làng đó tới giờ, tôi chưa được ăn gì ngoài mấy cái bánh cứng nhai đến muốn gãy răng cả. "

" Này, cô phải ưu tiên việc thuê phòng trọ trước chứ"

" Khỏi lo, Armanda nói rằng em gái cô ấy sẽ sắp xếp cho chúng ta rồi. Đi thôi Damios" Belayne mỉm cười và kéo áo tôi lôi đến quầy thịt nướng.

Cô đùa đấy à??

Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy bình thường. Dù sao thì Một Thánh Kị Sĩ vẫn cần phải có năng lượng.

Họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đền, chứ không phải hành quân liên tục như tôi.

"Vậy thì cô đi ăn đi, tôi tới khu báo danh thi đấu." tôi nhanh chóng rời khỏi Belayne, lúc này đang nhuồm nhoàm một đống thịt trong mồm

-Noày, nhừ nhừ nhẵng nhi như? Nhông nhịnh nhăn nhì nhao?? (từ từ hẵng đi chứ, không định ăn gì sao)

Bỏ đi, tôi không đói như cô. Hơn nữa, làm ơn hãy nuốt hết chỗ thịt trong mồm rồi hẵng nói.

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ