Chương 1 : Lạc trong rừng

53 0 0
                                    

Khu rừng rậm rạp,với những cây cổ thụ đứng sát nhau, dùng những tán lá khổng lồ che khuất mọi thứ ở trên cao chiếu xuống. Ở một nơi mà chỉ có cây và cây, mọi thứ tĩnh lặng,ngoại trừ những thứ tiếng động loạt xoạt của thú rừng, hay do gió đẩy các lá cây cọ vào nhau, khiến cho con người cảm thấy thực sự đáng sợ. Rừng vốn là nơi thù địch với những kẻ lạ dám đặt chân tới, đặc biệt là con người.

Và hiện ở trong khu rừng này, Yukikaze thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đã ở trong cái khu rừng chết tiệt này mấy tiếng đồng hồ rồi.Vài ánh sáng xuyên qua từ các kẽ lá chiếu xuống, khiến cho khu rừng đã mịt mù lại càng thêm phần ảm đạm và le lói.Yukikaze cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.Giá như lúc đó cậu không tiếc thời gian leo vòng qua trái đồi, thì có lẽ cậu đã không lạc vào trong cái nơi chết tiệt này. Đó thực sự là sai lầm mà. Và h đây, cậu phải lê xác trong một khu rừng chết tiệt không lối mòn. Cứ thế này, cậu sẽ không thể đến kịp ngôi làng trước buổi trưa mất. Và việc bị lạc này chỉ là 1 trong những vấn đề nan giải của cậu. Vì đã gửi lại thanh kiếm cho toán quân đi tới ngôi làng đó trước, giờ cậu chỉ còn lại một cây roi bằng xương. Ở trong một khu rừng này, mọi nguy hiểm đều có thể rình rập. May mắn thì cậu sẽ đụng độ với vài con thú dữ, và nếu đen đủi thì sẽ đụng độ bọn do thám của Tak. Cây roi của cậu hoàn toàn vô dụng khi đánh trong tình thế bị bao vây... mà theo tin báo, thì quân Tak đã ở sát tới ngôi làng mà cậu phải đến. Cái khu rừng thâm sơn cùng cốc này càng làm cho Yukiakaze cảm thấy ức chế, bởi thực sự, cậu đang đi như một người mù, dò đường từng bước một, và hi vọng không phải quay lại vị trí ban đầu.

Và rồi cậu nghe thấy một tiếng động. Thú rừng ?...Bọn Tak?. Rút cây roi ra, cậu hướng về phía có tiếng động. Có cái gì đó loảng xoảng, vang lên rõ ràng trong cái khu rừng tĩnh mịch đó... và đôi ba tiếng thét xì xố nghe không rõ... Yukikaze vốn có thính giác rất tốt. Và cậu chắc chắn rằng cậu đang ở rất gần , rất gần... một toán quân Tak. Nghe tiếng xì xồ từ ngôn ngữ của chúng, cậu chắc chắn là chúng có từ 7-8 tên. Cũng không quá đông. Nếu chỉ đơn giản là một toán vài tên như vậy, cậu có thể xử được.

Yukikaze đã tiến đến nơi đó. Tiếng xì xồ phát ra càng rõ .Và thấy rồi ! 1toán Tak ,7 tên như dự đoán , nằm ngay trong tầm nhìn của Yukikaze .Mặt dữ tợn, tên nào tên nấy đều đen đúa, bẩn thỉu. Chúng mặc những bộ giáp trụ đen đúa, và hơi thở hôi hám của chúng lan ra tận chỗ cậu đang đứng. Những tên quái vật coi việc đánh cướp, giết người, đốt phá làm vui. Trên người chúng lỉnh kỉnh những thứ binh khí to cồng kềnh, và môi đứa trong bọn chúng đều như khỉ đột, ... Có điều, chân bọn chúng ngắn có một mẩu, lại vòng kiềng, nên tên nào tên nấy ,nhìn trên ngựa oai phong bao nhiêu, thi khi xuống ngựa lại lạch bạch như vịt bầu.

Yukikaze vốn tính định bỏ chúng mà đi. Dù sao cậu không muốn vướng thêm rắc rối. Rừng đã tỏ ra thù địch với cậu, tốt nhất không nên kiếm thêm vài kẻ thù nữa.

Nhưng vấn đề là, Cậu không thể bỏ đi được.

Vì ở chỗ chúng đang đứng, là một cô bé .

Phải, một cô bé.

Một cô bé khoảng 12,13 tuổi, bên cạnh là 2 thùng nước, đã bị đạp đổ. Nước chảy lênh láng, ngấm dần vào đất, để lại mặt đất một vệt loang ẩm đậm màu .

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ