Chương 4: Trận chiến đã nổ và máu đã đổ

7 0 0
                                    


Trời ngả dần về chiều tối. Yukikaze nhìn về phía trước. Từng đám bụi mù mịt tung lên. Mặt đất rung lên từng đợt khe khẽ -Vậy là chúng đã đến-Yukikaze lẩm bẩm.

Và ngay sau đó, không chậm trễ, cậu ra lệnh:

-Toàn quân vào vị trí.Đóng cửa cản công sự lại.

Những người lính của Yukikaze không hề tỏ ra bất ngờ. Họ nhanh chóng tiến vào và ổn định đội hình. So với 3000 quân trước đó, thì 1000 quân chia ra ở các công sự này mỏng hơn rất nhiều. Yukikaze đành đem 800 quân dồn vào công sự ngoài cùng. Clark, vẫn đang đứng bên cậu, thở dài:

-Một trận Kronia thứ hai, và tình cảnh thì còn bi đát hơn nhiều.Có lẽ chả cần đánh mà chỉ cần đè thôi là chúng ta đủ tiêu rồi. Ngài nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ

-Không hề. Nhưng lính của tôi không phải chuột nhắt đâu-Yukikaze cười lớn.

Cậu nhìn xuống phía làng, các toán dân cuối cùng đã di tản qua sông. Để hộ tống nốt họ là 70 người của Clark. Cậu cũng đề nghị Clark đi theo để hộ tống dân di tản, nhưng cậu ta từ chối " Tôi được lệnh tới tiếp viện cho quân của ngài, chứ không phải là nghe theo lệnh ngài.

Và dù sao, có thêm một người giờ cũng đáng quí hơn phải không".Cậu ta nói với một nụ cười nhẹ. Yukikaze không còn cách nào khác là để cậu ta ở lại. Yukikaze cũng không để tâm đến Clark nữa. Cậu để tâm vào toán dân di tản cuối cùng và dường như tìm kiếm ai đó.

-Yukikaze !

Tiếng gọi xuất phát từ phía dân di tản.

Giọng của một cô bé.

Đó là Lim.

Đôi mắt to màu xanh, một mái tóc đen dài được tết ra phía sau bằng một cái ruy băng màu trắng. Cô bé hướng về phía Yukikaze và gọi to. Yukikaze chạy tới. Hai con người đối mặt nhau, giữa một bầu không khí chiến tranh đang bao trùm, mà có lẽ không lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một chiến trường. Yukikaze bỗng trở nên tức giận:

-Anh bảo em đi từ chiều cơ mà?

-Em không muốn. Em muốn được ở lại với anh.- giọng cô bé lí nhí, đầu cúi gằm

Yukikaze dùng 2 tay khẽ nâng mặt Lim lên, và cậu nở nụ cười

.-Coi nè, anh sẽ không chết đâu. anh hứa đó. Bọn anh chỉ cầm chân cho đến khi người dân rút đi an toàn thôi. Sau đó thì bọn anh sẽ rút lui sau và phá cầu mà.

-Thật chứ ?

Lim hỏi cậu.Cô bé đã ngừng khóc

-Anh nói thật mà. Nhưng giờ vì lí do an toàn, mọi người phải di tản qua sông an toàn đã.Giờ thì đi thôi, Lũ Tak sắp đến rồi

Cô bé khẽ gật đầu, và đi theo Yukikaze. Cậu đi cùng cô bé tới khúc sông, nơi mà những toán dân cuối cùng di tản qua đó. Khi đưa Lim đến đầu cây cầu, Yukikaze lấy trong túi ra một bức thư đã chuẩn bị trước đưa cho cô

-Nghe anh nói này Lim. Sau khi đi tới Occur, Em hãy đi tiếp tới Triton. Tìm tới lãnh chúa của Triton, là Huanca, và đưa bức thư này cho cậu ta. Sau đó, em sẽ sống ở đó.được chứ

Hiệp sĩ bị ruồng bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ