5.Tân Đô thành

151 18 0
                                    

Trời sập tối,lúc này đang là giờ Dậu,xe ngựa dừng lại trước một quán trọ trong thành.

Quán trọ tên là Việt Bân,nơi này không tính là lớn nhưng dáng vẻ lại rất lịch sự.Nhìn cũng có nhiều khách nhân vào,chắc chỗ này dịch vụ không tồi.

Đúng như mong đợi,ở đây phòng ốc sạch sẽ,giá cả không đắt lắm,phục vụ tuy không bằng mấy quán trọ có tiếng khác nhưng có thể nói là được đi.Phòng không nhỏ cũng không lớn,chỉ vừa vừa, đủ để cho sáu người ở.

Nhận được phòng,sáu thầy trò cùng nhau đi tắm.Phía sau nhà trọ có hai cái ôn tuyền khá lớn,nằm hai phía khác nhau.Một bên cho nam giới,một bên cho nữ giới.

Vào trong ôn tuyền,bồn tắm đã được đun nóng sẵn,hơi nóng bay ra,sương trắng mù mịt.Giờ này không có mấy ai đi tắm nên chỗ này dường như chỉ có mỗi bọn họ.

Xung quanh hồ tắm là những phiến đá cuội to tròn,nước suối trong veo lắng đọng.

Năm hài tử tiện mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhưng rất nhanh liền bị thu hút bởi một cảnh tượng khác.

Vào lúc này,Thẩm lão sư đứng cạnh bờ hồ,đưa lưng về phía chúng,bạch y trên người bị bàn tay mảnh mai của người cởi ra.

Năm tiểu tử bị cảnh tượng ấy làm cho loá mắt,ai nấy cũng mồm chữ a,mắt chữ o,chết đứng tại chỗ.

Thân hình lõa thể hiện ra,mái tóc dài buông xõa,đung đưa làm cho eo mềm mại của người thêm tinh tế.Dáng người cao ráo,thon thả trông cực kỳ quyến rũ.Da thịt trắng nõn trơn mịn,không tì vết.Bả vai không rộng,bắp tay thon thả nhưng nhìn kĩ thì có ẩn hiện những đường nét rắn chắc vì luyện võ lâu năm.

''Các ngươi mau xuống tắm đi,còn đứng đó làm gì?''

Âm thanh nhu hoà từ người truyền tới làm cho năm con người kia thức tỉnh.Trong lúc chúng đang ngẩn ngơ thì Thẩm lão sư đã xuống nước từ bao giờ.

''V..Vâng ạ!''😳

Kỳ đệ,Trư Đề,Tiểu Cao và Ân Bảo lúng túng vâng lời,nhanh chóng thoát y rồi nhảy xuống nước.Mỗi Vương Dịch vẫn còn đứng đấy không dám xuống.

Thẩm lão sư nhìn nó,hỏi:''Tại sao ngươi không xuống tắm?''

Vương Dịch lắp bắp nói:''Ta..ta..''

Thẩm lão sư nhíu mày khó hiểu:''Là do ngươi ngại hay là ngươi sợ nước?''

Nó bối rối lắc đầu.Thẩm lão sư liền hiểu ra:''Là do vết thương đúng chứ?''

Nó ngượng ngùng gật đầu.Thẩm lão sư an ủi:''Không sao đâu,ngươi cứ xuống đi.''

Thấy Vương Dịch còn rụt rè,Thẩm Mộng Dao lên bờ,tiến lại gần nó:''Để ta giúp ngươi.''.

Nói rồi Thẩm lão sư giúp nó cởi áo,lưng trần lộ ra,trên lưng không ít vết thương hở,bầm dập do bị đánh đập lâu ngày.Thẩm lão sư nhìn những vết thương trên người nó ánh mắt không khỏi thương xót, hận trong lòng sao không giết chết bọn buôn người đó.

Trầm mặt một hồi,Thẩm Mộng Dao lên tiếng:''Ta giúp ngươi tắm rửa.'',rồi kéo tay nó dẫn xuống hồ.

Vương Dịch đưa bàn chân xuống chạm nước nóng liền thoáng co giật,sư phụ dịu dàng nói:''Không đau đâu.Đừng sợ.''

[Fanfic](snh48) Tam Chân PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ