3.Nhiệm vụ

185 19 0
                                    


Trong một căn phòng nằm ở góc bên trái của trúc xá,Thẩm lão sư đang ngồi trên bệ cửa sổ,đầu nghiêng tựa vào vách,tay nhẹ quạt,lặng yên nhìn ra khung cửa sổ tròn.

Vị trí của căn phòng này hướng ra ngoài nên đặc biệt có góc nhìn tốt. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ sẽ thấy hết toàn bộ phong cảnh thiên nhiên bên ngoài. Núi non nhấp nhô,mây trôi lững lờ,giữa khoảng không những cánh chim bay ngang trời. Xung quanh là những khu phòng trúc xá được xây chồng chất,san sát nhau theo dọc sườn núi.Phía trước cửa,cành cây liễu rũ xuống đung đưa theo làn gió.Khung cảnh hiện lên trước mắt đẹp tựa như tiên cảnh.Một khi đã nhìn sẽ muốn ngắm mãi.

Gió nhè nhẹ luồn qua ô cửa làm hai bức màn được vén hai bên khẽ lay động,những ngọn tóc mai của người cũng thoáng bay bay.Tia nắng dịu dàng chiếu lên những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến cho cảnh tượng lúc này nhìn giống như một bức hoạ.

Tất cả những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Viên Nhất Kỳ làm nó bị hút hồn,đứng đờ người ra như kẻ ngốc.Cho đến khi Tưởng Thư Đình lên tiếng kéo hồn nó về. ''Thưa sư phụ,Viên Nhất Kỳ đến tìm người.''

Thẩm lão sư nghe tiếng gọi,bình thản nói:''Vào đi !''

Viên Nhất Kỳ bối rối bước vào.''Ngồi đi !'',Thẩm Mộng Dao mở lời mời,tay hướng xuống chỗ ngồi đối diện chiếc bàn.Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Thẩm lão sư.

Thẩm Mộng Dao dịu dàng hỏi:''Viên Nhất Kỳ,năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?''

Viên Nhất Kỳ lúc này mới lễ phép đáp :''Dạ,tuổi mụ của đệ tử là 10 .''

''10 tuổi à.Còn nhỏ thế đã giỏi như vậy rồi.'',Thẩm Mộng Dao đánh giá.Đứa nhỏ này chỉ mới 10 tuổi đối với Thẩm Mộng Dao mà nói ở tuổi này mà vượt qua kì khảo nhập môn gian nan như thế thì thực sự rất lợi hại.Cô nghĩ tiểu tử này lớn lên nhất định phải là thiên tài.

Viên Nhất Kỳ ngại ngùng nói:''Sư phụ quá khen.''

Thẩm lão sư tiếp tục hỏi:''Ngươi vì sao lại chọn vào đây?''

Nhận được câu hỏi,nó bỗng trầm mặt,đầu hơi cúi,mắt sụp xuống vẻ buồn rầu.Giống như câu hỏi ấy đã chạm vào nỗi buồn trong lòng nó.Đồng tử hơi ướt ướt như muốn khóc,im lặng một hồi nó mới nhỏ giọng lên tiếng:''Lúc trước,mẫu thân con trước khi mất có nói với con rằng hãy đến đây nhập môn trắc thi,nếu may mắn đậu vào có thể có sống một cuộc sống mới tốt hơn.Không phải sống cực khổ,làm thuê,làm mướn như mẹ bị người ta đầy đọ đến đổ bệnh mà chết.Vì vậy,đệ tử muốn học võ để trở nên mạnh mẽ hơn không phải sống chịu nhục nữa.''

Thẩm lão sư nhìn đứa trẻ đáng thương với ánh mắt thông cảm,cái vẻ đáng thương của nó khiến cô không khỏi mềm lòng.Thở nhẹ một hơi,cô an ủi:''Thôi được,nếu ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn ta sẽ giúp ngươi được như ý nguyện.''

Nghe được lời vừa rồi, Viên Nhất Kỳ xuân phong lại mọc,hai mắt sáng lên,mừng rỡ cúi đầu lạy:''Đa tạ sư tôn.''

Thẩm lão sư phất phất tay,bảo:''Không cần khách khí.''Sau đó,chuyển đề tài:''Ngươi có muốn ăn thử bánh Bạch Nguyệt không?''

[Fanfic](snh48) Tam Chân PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ