4.Chợ Cửu Hàn

158 17 0
                                    

Năm người cùng đi bộ xuống các bậc thang xuống núi.Dưới chân núi,hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn .Một chiếc cho sư phụ,một chiếc cho các đệ tử.Trên mỗi thùng xe đều có gắn một cây cờ màu cam ghi chữ BÁC NHÃ TÔNG,phía sau có để vài hành lý cần thiết.

Sau khi đã lên xe đầy đủ,phu mã lấy roi quất ngựa,xe bắt đầu chạy.Xe ngựa xuất phát từ An Đình trấn theo hướng Đông mà thẳng tiến,trên lộ trình có đi qua nhiều địa phương nên rất thuận tiện cho việc dừng chân nghỉ mệt.Nhưng họ lại không dừng chân nghỉ ngơi mà vẫn đi xuyên suốt .Xe ngựa đi từ sáng đến chiều, kết cục cũng dừng chân tại một cái chợ lớn tên là chợ Cửu Hàn,thuộc Gia Lạc trấn.

Bước chân xuống thùng xe,Thẩm lão sư đã bị bao vây bởi đủ loại ánh mắt khác nhau: tò mò,ngưỡng mộ,ganh tỵ,...Những người dân xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.

''Kia là ai thế?''

''Hình như là người của Bác Nhã phái .''

''Ồ,quả không hổ danh là người của Bác Nhã phái.Nhìn rất có khí chất.''

''Cô ta là người từ đâu đến vậy?Trông thật đẹp!''

''Đúng vậy,người gì đâu mà đẹp thế này!''

''Oa,cô ta xinh đẹp quá!''

''Hừ,có gì đâu mà nhìn thế không biết.''

Thẩm lão sư đã sớm quen với những chuyện này nên cũng chẳng bận tâm mà bước đi thong thả,tay trái bật mở cánh quạt, phẩy nhẹ.Phía sau là bốn cái đuôi lẽo đẽo đi theo.

Ngồi suốt trên xe cả buổi,hai chân tê cứng,bây giờ chỉ muốn đi dạo đâu đó để thay đổi chút không khí.Năm thầy trò đi bộ một hồi thì đã cách khu vực vừa rồi khá xa nhưng vẫn còn ở trong phạm vi của chợ Cửu Hàn.Chợ này rất lớn nên đi nãy giờ tầm một thời canh vẫn chưa thể đi hết.Người ta đặt tên cho nó là Cửu Hàn là vì cái chợ này được chia ra làm chín khu.Mỗi khu bán mỗi loại mặt hàng khác nhau,rất đa dạng.

Hai bên đường là những gian hàng xếp san sát nhau, bày bán đủ loại thức ăn,tiếng reo bán của những người bán hàng vang khắp chợ,bầu không khí vô cùng tấp nập.Người đi lại rất đông nên phải mất khá nhiều thời gian mới len lỏi qua được.

Ra khỏi khu phố vừa rồi,năm người thấy nhẹ hẳn ra.Thẩm lão sư bên ngoài sắc mặt không đổi nhưng trong người lại cảm thấy rất mệt mỏi,hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Trư Đề thở phào một cái:''Hời,cuối cùng cũng ra khỏi.Chỗ gì mà đông thế không biết!''😫

''Đúng rồi.Chen chúc nãy giờ mệt chết được!'',Tiểu Cao than vãn bồi thêm.

''Không được than vãn.Đi như vậy đã mệt thì làm sao chịu khổ cực trong luyện võ được?'',Thẩm lão sư bèn lên tiếng nhắc nhở.

Hai cái miệng vừa rồi cũng im bặt không dám than thêm lời nào nữa,ngoan ngoãn tiếp tục đi.😑

''Con nhãi này,không nhanh chân lên,có tin ta đập gãy cái chân cẩu của ngươi không!?.'',bên kia có tiếng đánh đập,chửi rủa.

Phía trước họ,một gã đàn ông chừng bốn mươi,vận áo nâu,gương mặt xảo quyệt như những lão phú hào độc ác thường thấy đang cầm gậy đánh đập một đứa trẻ.

[Fanfic](snh48) Tam Chân PháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ