Chapter 9 : Tai Hại

263 17 3
                                    


Thiên Anh hôm nay không tài nào tập trung làm việc nổi. Chính anh quản lí đứng phía sau cũng thấy thế. Anh thậm chí còn khá ngạc nhiên. Bởi nếu tính ra thì Thiên Anh là người mà anh cho là làm việc rất nghiêm túc, hoàn toàn chưa thấy nó bị xao nhãng trong công việc bao giờ. Mà kể cũng đúng, từ lúc Mẫn Nhi và Tử Hàn đến đây, Thiên Anh có bao giờ rời mắt khỏi hai người họ đâu. Đã thế còn ngồi trước mặt và nói chuyên rất vui vẻ. Trông có khác gì đang trêu ngươi nó không. 

"Mẫn Nhi, hình như em say rồi"_Tử Hàn vừa nói vừa đưa tay đỡ Mẫn Nhi. 

 Một chút sức cũng không còn, Mẫn Nhi thực sự đã say rồi. Cũng vì Tử Hàn, liên tục chuốc rượu cho cô. Tính đến hiện tại cũng đã bảy tám ly rồi. Tửu lượng cô vốn đã không tốt mà lại uống nhiều như thế. Say là chuyện không thể tránh được. Tử Hàn thấy Mẫn Nhi gục xuống bàn liền dùng tay kéo nhẹ Mẫn Nhi vào lòng, nhếch miệng cười.

 "Để tôi xem, hôm nay cô thoát khỏi tôi kiểu gì."

**

 [Quá khứ của Tử Hàn] Vài năm trước, lúc còn học đại học Tử Hàn là soái ca ở trường, gái không thiếu, học lực lại còn rất giỏi. Nhưng mấy ai biết rằng hắn là tên lưu manh. Thường xuyên đánh nhau nhưng vì có bố làm chức cao chống lưng nên hắn ta không sợ trời, không sợ đất. Hắn ta muốn có gì thì nhất định sẽ có được. Dù phải làm cách nào đi chăng nữa, dù phải độc ác đến đâu thì hắn nhất định phải dành được.Vào năm cuối đại học, Tử Hàn, hắn rất thích Mẫn Nhi. Nên quyết định tán đổ cô cho bằng được. Nhưng cuối cùng cô lại không đồng ý khiến hắn phật ý trở nên tức giận.

Cứ chờ đấy, tôi sẽ trở lại và biến em trở thành của tôi

Tất cả mọi thứ hôm nay, từ việc gặp bố mẹ của cô đến đi bar đều là do một tay Tử Hàn sắp xếp. Kế hoạch của hắn vốn đã chuẩn bị từ trước lại còn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng hôm nay chắc kế hoạch của hắn không được thành công như mong đợi rồi. Thiên Anh đứng nhìn từ nãy giờ, hành động nhỏ kia của Tử Hàn, nó chỉ nhìn thôi cũng có thể nhận ra rồi.
"Chủ quán hôm nay em tan ca sớm!"_Thiên Anh vừa cởi chiếc tạp dề vừa nhìn anh quản lí đứng gần đó.
"Nhưng em mới vào làm m..."

Chưa để anh dứt câu , Thiên Anh đã lấy chiếc áo khoác đi đến chỗ của Mẫn Nhi. Lúc này, Tử Hàn vẫn đinh ninh rằng kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công, nhưng ngờ đâu, vừa bế Mẫn Nhi lên đã bị Thiên Anh chặn lại.

Mẫn Nhi vì bị Tử Hàn chuốc rượu quá nhiều nên mắt nhắm mắt mở, nói vài ba chữ rồi gục xuống.
"Thiên Anh..."

Tử Hàn thấy Thiên Anh chặn lại thì vờ như không biết gì, nói :
"Hình như em là học trò của Mẫn Nhi hả?. Cô em say rồi nên anh cần đưa cô em về nhà."

"Anh biết nhà cô ấy ở đâu à?"_Thiên Anh nhếch môi hỏi.

Tử Hàn lập tức bị làm cho cứng miệng. Hắn thật sự không biết nhà cô ở đâu. Dù gì thì ý định của hắn chỉ là đem cô về khách sạn, còn việc bị một tên nhóc cản đường thế này, không nằm trong kế hoạch của hắn.
"Để cô cho tôi. Anh đi về được rồi."_Thiên Anh kéo Mẫn Nhi về phía mình, cũng không quên cầm luôn túi xách của Mẫn Nhi.

Dứt lời, Thiên Anh quay đi, để lại Tử Hàn đứng nhìn với đôi mắt phẫn nộ. Kế hoạch của hắn bị phá hủy vì một đứa miệng còn hôi sữa ư, không đời nào hắn để yên như thế. Hắn đi tới được vài bước thì Thiên Anh đứng khựng lại làm hắn theo phản xạ cũng phải dừng theo.

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ