Chapter 3 : Cô là kẻ bám đuôi !?

277 22 6
                                    



Sau khi về đến nhà, Thiên Anh mau chóng sửa soạn để đi làm phục vụ tại một nhà hàng có tên MK như thường lệ. Nó thay đồ, cất cặp xách chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể để chạy đến nhà hàng làm việc. Vì nó biết chỉ cần đi trễ vài phút thì sẽ bị chủ nhà hàng chửi xối xả.

Trùng hợp hôm nay Mẫn Nhi cũng có một cuộc gặp khách hàng ở nhà hàng MK. Tuy là giáo viên nhưng Mẫn Nhi vẫn phải làm việc ở công ty. Tức là làm một lúc cả 2 việc. Một phần là do cô muốn đều đó, phần còn lại là vì bố cô đã già rồi, e rằng việc tự mình tiếp quản cả công ty là điều không thể, thân là con gái duy nhất trong gia đình cô tuyệt nhiên là người cùng ông giúp công ty phát triển. Lúc đầu ông là người phản đối điều này vì lo cho cô, nhưng cô thì ngược lại, vô cùng kiên quyết muốn dành công việc này và hơn cả thảy cô không muốn cha cô vì làm việc quá sức mà lâm bệnh. Đối đầu với sự cương quyết của cô con gái, ông cũng chỉ biết thở dài rồi đồng ý.

***

   Thiên Anh vừa đến làm được vài phút thì Mẫn nhi cũng tới nơi. Bước vào một nhà hàng sang trọng, nơi đây là địa điểm gặp đối tác rất được ưa chuộng trong thành phố, không gian bên trong toát lên vẻ hiện đại khiến người ta cảm thấy thoải mái khi dùng bữa. Ở đây không đông người nhưng  họ đều là những người trong giới thượng lưu còn nếu không thì cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Mẫn Nhi rất thích nơi đây, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu nên cô thường xuyên gặp đối tác ở đây.  Mẫn Nhi từ đầu đến cuối thực sự quá chú tâm vào công việc với đối tác nên hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Thiên Anh đang đứng gần đó. Còn Thiên Anh thì không nói cũng biết, tuy nó lười thật nhưng một khi đã được giao việc thì chắc chắn sẽ tập trung làm việc và luôn hoàn thành tốt công việc đó. Vì cái tính này mà mọi người làm trong nhà hàng rất thích làm việc cùng Thiên Anh.

"Cái này ở bàn B7 em đem ra đi"_đầu bếp nói với Thiên Anh.

"Dạ"_Thiên Anh nhận món ăn rồi đem ra cho khách.

Thật lạ, càng tới gần Thiên Anh dường như cảm giác người đang ngồi ở bàn kia rất quen thuộc như thể nó rất quen với người này
Hình như mình gặp qua rồi đúng không nhỉ !?_Thiên Anh thầm nghĩ trong đầu khi mang thức ăn đến bàn B7

"Đồ ăn của quý khách đây ạ"

Ủa...là cô chủ nhiệm đây mà_Thiên Anh nhận ra ngay khi vừa đặt thức ăn lên bàn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Mẫn Nhi không khỏi tò mò ngước mặt lên nhìn.  Không phải đây là đứa học sinh bị cô đánh lúc sáng đây sao. Đôi mắt chợt dời xuống đôi môi của Thiên Anh. Máu đã khô lại nhưng vẫn còn một vết xước nhỏ làm lòng cô nảy sinh cảm giác khó chịu vì ban sáng đã mạnh tay với Thiên Anh.

  Chỉ là một học sinh mà đi làm thêm nhiều thêm thế nhỉ !?_Mẫn Nhi không tài nào hiểu nổi. Đây là lần thứ hai cô bắt gặp nó đi làm rồi.

Thiên Anh nhìn thấy Mẫn Nhi thì nhớ lại chuyện lúc sáng, đương nhiên là đã đỡ đau rồi nhưng chí ít vẫn còn cảm thấy có chút rát. Cả hai nhìn nhau một lúc, Thiên Anh muốn quay lại làm việc liền cúi đầu chào hỏi với Mẫn Nhi coi như là lễ phép :

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ