Chap 17 : Tránh né là điều không thể

79 12 5
                                    

Sáng hôm sau....

Thiên Anh vừa tỉnh dậy đã nằm lăn lộn trên giường, mặt từ lúc nào đã đỏ ửng lên, trong đầu không mường tượng cảnh vừa mới xảy ra tối qua.

"Biết làm sao đây trời...Kiểu gì hôm nay trên trường cũng có tiết, lại còn ở chung nhà, không thể không gặp được."

Thiên Anh thú thật cũng không phải là không có tình cảm với Mẫn Nhi, nhưng bây giờ nó không thể đứng trước mặt Mẫn Nhi được. Cả hai người không phải người yêu, đã thế còn là quan hệ cô trò, vậy nụ hôn hôm qua rốt cuộc là gì thì nó càng không biết tại sao Mẫn Nhi lại làm như thế.

Trong lòng tự nhủ mỗi lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin rồi cũng nhanh chóng thay đồ để còn nấu canh giải rượu cho người say mèm tối hôm qua.

Cùng lúc đó....

Mẫn Nhi choáng váng ngồi dậy, đầu cô xoay vòng sau đêm hôm qua, cô cố gắng vươn người dậy rồi vào nhà tắm. Nhìn lên gương, vết son trên môi bị nhoè từ lúc nào nhưng Mẫn Nhi không mảy may để ý vì cô còn chưa tỉnh hẳn. Cô thong thả đứng rửa mặt, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện xảy ra đêm qua.

Như thường lệ, Mẫn Nhi thay đồ xong thì đi xuống lầu. Vừa hay Thiên Anh lại nấu xong canh giải rượu. Thiên Anh nhìn vết son lem đã mờ đi trên môi Mẫn Nhi thì ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.

"Em nấu cho cô, cô mau ăn đi rồi đi làm. Em đến trường trước nha."

Mẫn Nhi nhìn đồng hồ thấy còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ vào lớp "Còn lâu mới tới giờ học, tôi chở em cho tiện."

"Thôi không sao, hôm nay em đi xe buýt."_Thiên Anh xua xua tay, rồi đi vội vã ra khỏi nhà.

Cô ấy không nhớ chuyện gì tối qua hay sao mà hành động cứ như chưa có chuyện gì như vậy._Thiên Anh thầm nhủ trong lòng nhưng không thể giấu được cảm giác hụt hẫng.

Mẫn Nhi chỉ nhìn theo Thiên Anh rồi lắc đầu khó hiểu vì hành động của nó. Mẫn Nhi ngồi xuống ăn, khi muỗng vừa đến miệng. Một hình ảnh bỗng nhiên hiện lên trên đầu Mẫn Nhi, tiếp sau đó là những chuyện mà cô đã làm tối qua, nó như một thước phim chạy nhanh qua dòng suy nghĩ của cô khiến cô lập tức thả muỗng xuống. Đứng dậy chạy vội vào phòng vệ sinh, đưa tay lên môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn rồi bất giác đỏ lên vì nhớ rõ hành động của mình tối hôm qua.

"Thôi xong."_Giờ thì Mẫn Nhi hiểu tại sao Thiên Anh lại chọn đi xe buýt hôm nay rồi.

Cô không biết giải thích, vì thực ra chẳng có lời giải thích nào cả. Chính cô cũng không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự này. Khi suy nghĩ liệu có phải là do cô đã phải lòng Thiên Anh hay không thì cô khăng khăng từ chối. Cô chưa từng có cảm tình với nữ nhân và cũng không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra đối với cô. Không lẽ giờ nói tối hôm qua cô bị dắt, hay nói cô đa nhân cách, chẳng có lời giải thích nào hợp lý cả.

Nghĩ tới việc đứng đối diện Thiên Anh, Mẫn Nhi đột nhiên mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí hôm nay cô còn không muốn lái xe đến trường. Cô nhìn vào gương, khung cảnh tối qua dù muốn hay không vẫn liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cô.

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ