Chapter 7 : Trợ lý của chủ nhiệm đại nhân

256 22 0
                                    


"Trợ... trợ lý của cô á!?"_Thiên Anh giật thót mình nhớ lại hôm bữa.

Nói thẳng ra, từ sau khi bị Mẫn Nhi đánh đến ngất đi thì Thiên Anh chẳng nhớ cái gì cả. Cả đống chuyện xảy ra một cách bất ngờ. Từ chuyện Mẫn Nhi vuốt tóc, ôn nhu chăm sóc, tát nó rồi tự dưng lại quan tâm nó. Cho đến bây giờ, chí ít nó có thể nhớ được chừng ấy. Thế là đủ rồi, còn lời đề nghị làm thư ký...nó thậm chí còn chưa đồng ý mà.

"Em chưa đồng ý mà!?"_Thiên Anh ấp úng.

"Qua giúp tôi làm cái này đi"_Mẫn Nhi không mảy may quan tâm đến những gì Thiên Anh vừa nói.

"Không, em không làm đâu"_Thiên Anh đúng là bị mê mệt vẻ đẹp của Mẫn Nhi thật đấy nhưng đời nào nó để cô muốn làm gì thì làm chứ.

"Em chắc chứ?"_Mẫn Nhi nhướng mày, hỏi lại. Cô chẳng ngạc nhiên mấy, cái đứa nhóc này vốn rất ương bướng, đương nhiên không thể bảo ban một cách nhẹ nhàng được.

"C..chắc chứ"_Thiên Anh cảm thấy sự nguy hiểm nhưng không vẫn hoàn không.

  Không nhẹ nhàng được...thì dùng mỹ nhân kế. Vẻ đẹp của cô đâu phải để trưng đâu chứ. Mẫn Nhi không đáp lại, đẩy ghế sang một bên, bước đến gần Thiên Anh, đưa tay nâng nhẹ cằm nó lên rồi nói nhỏ :

"Thế việc hôm qua...em không tính chịu trách nhiệm sao?"

Thiên Anh này, đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết đây. Nó có mơ cũng không ngờ Mẫn Nhi sẽ làm như vậy. Đã thế khoảng cách lại gần thế này. Nếu kéo dài thêm vài giây nữa chắc nó sẽ mất máu chết đi chỉ vì ngắm Mẫn Nhi mất thôi. Nghĩ tới đây, mặt nó chẳng khác gì trái cà chua chín, đẩy nhẹ người của Mẫn Nhi ra, lắp bắp nói :

"Em..em làm. Cô đừng như thế nữa"

- Cô làm nữa, em ngất cho cô xem_Thiên Anh nghĩ thầm trong đầu.

- Nhóc con à, em còn non và xanh lắm_Mẫn Nhi nhếc nhẹ khóe môi rồi quay lại bàn làm việc.

  "Thế làm đi"_Mẫn Nhi đem tập hồ sơ cùng với máy tính để ở bộ bàn ghế số pha cho Thiên Anh.

10 phút trôi qua...

Thiên Anh ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính. Nó cứ nhìn chằm chằm vào máy tính thôi. Liên tục dụi mắt, rồi ngồi nhìn, đôi lúc lại tát bôm bốp vào mặt mình rồi tự hỏi :
- Có phải đây là mơ ?
  Nó không biết làm chăng. Ồ, đương nhiên không phải rồi. Vậy lí do khiến nó ngồi như người mất hồn là gì. Màn hình máy tính, là ảnh của Mẫn Nhi đang nằm trên chiếc giường trắng và mặc áo sơ-mi dài, đủ để che cặp đùi nhỏ của cô. Ngoài ra, không còn gì khác, đó là toàn bộ những gì nó thấy cô mặc. Trời ạ, ai đó giúp Thiên Anh mang chiếc máy tính của Mẫn Nhi được không.

"Em có biết làm không đấy, Thiên Anh?"_Mẫn Nhi nói khiến Thiên Anh giật mình.

"D..dạ em..."_Thiên Anh chưa nói hết câu, Mẫn Nhi đã ngắt lời.

"Đem qua đây, tôi bày cho"

Thiên Anh cũng vâng lời, đem máy tính đến bàn làm việc của Mẫn Nhi. Cô cũng nhìn vào màn hình máy tính, rồi quay sang nhìn nó. Thiên Anh thấy Mẫn Nhi nhìn liền quay đầu sang hướng khác cười cười, tay thì đưa ra phía sau gáy gãi gãi. Nhìn bộ dạng này...chắn chắc là đang rất khoái rồi. Mẫn Nhi hiểu ra, cô thở dài, đáng lẽ cô nên đổi màn hình trước khi đưa máy tính cho Thiên Anh mới phải. Lần sau cô sẽ để ý. Đôi khi đẹp quá cũng là một cái tội.

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ