Chapter 5 : Mẫn Nhi cũng biết quan tâm

282 18 0
                                    


Thiên Anh một mình lê bước trên con đường xa lạ, mỗi bước đi đều truyền đến cảm giác đau đến điếng người từ những vết bầm ở thân dưới. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Ở đây không đông như khu nhà của nó, trên phố không có lấy một bóng người, cả khu phố như chìm trong yên lặng, hai bên đường đều là các ngôi biệt thự to lớn nằm kế cạnh nhau. Thi thoảng mới thấy vài bóng xe vụt qua nhưng rồi cũng nhanh chóng khuất dần về phía màn đêm vô tận, đâu đó những ánh đèn lập lờ phát sáng từ những ô cửa sổ của những toà nhà cao tầng, vài ô cửa khác thì lại tối đen như mực.

"Con thích siêu nhân gao ồ cơ. Con không thích món quà này đâu!!"_Giọng nói của một cô bé khoảng chừng 8 tuổi thốt lên từ trong ngôi nhà Thiên Anh vừa bước qua.

Giọng nói lập tức thu hút sự chú ý của Thiên Anh. Nó đứng khựng lại một lúc, nghĩ ngợi một điều gì đó trong đầu, nét mặt bất chợt thay đổi, lộ rõ sự buồn bã ẩn sâu trong lòng. Không giống nó, những đứa trẻ khác luôn đòi hỏi các bậc cha mẹ phải tặng quà cho chúng vào những dịp sinh nhật, mua cho chúng những thứ mà chúng vô tình thấy ở cửa hàng, bằng không chúng sẽ giãy đành đạch như cá mắc cạn đến khi đạt được mục đích... Trong khi chính nó, không cần gì cả, chỉ cần hai chữ "bố mẹ" thôi cũng đã quá thoả mãn rồi. Giá như nó có thể nhìn thấy bố mẹ một lần nữa, một phút à không vài giây thôi cũng đủ... Nhưng tuyệt nhiên điều đó là không thể, nó đưa mắt nhìn lên trời, mỉm cười, thở dài một hơi rồi tiếp tục rảo bước trên con đường vắng người.

**

Thiên Anh đã về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 8h tối. Nó đang sửa soạn vài thứ để chuẩn bị đi làm. Định bụng hôm nay sẽ nghỉ làm một hôm nhưng nếu nghỉ rồi lấy tiền đâu ra mà ăn với học, đó là chưa kể những khoản phí phụ để trang trải cuộc sống.

"Đau thế không biết, mới sáng nhìn bả còn thấy đẹp biết bao, giờ thì chẳng khác nào bà chằn phù thủy độc ác. Đáng ghét!"_Thiên Anh trách móc Mẫn Nhi khi kiểm tra lại những vết đánh trên mông.

Nó bôi thuốc giảm đau rồi chuẩn bị đến làm việc ở quán bar như mọi khi.

"Ủa, sao mày ở đây?"_Thiên Anh nhận ra Tư Vũ đang ngồi ở quầy bar khi vừa bước vào quán.

"Tao gọi mày không được nên tới đây"_Tư Vũ nói bâng quơ vài câu rồi nhìn Thiên Anh hỏi tiếp "Mày có bị sao không ?"

"Sao mày hỏi thế!?"_Thiên Anh không ngạc nhiên mấy khi Tư Vũ đặt ra câu hỏi như thế. Hơn ai hết, chính nó, Thiên Anh, biết rằng Tư Vũ là người quan tâm nó nhất kể từ ngày bố mẹ nó mất. Sắc mặt không ổn của nó từ sớm đã bị Tư Vũ nhìn thấu cả rồi.

- "Dạo này thấy mày hơi mệt"_Tư Vũ nhìn Thiên Anh nói.

- "Tao vẫn tốt như mọi khi đấy thôi"_Thiên Anh vừa nói vừa làm việc. Hôm nay quán không đông lắm nên chí ít nó có thể dành ra chút thời gian để nói chuyện với Tư Vũ.

"Mày thấy cô chủ nhiệm mới thế nào?"_Tư Vũ đặt câu hỏi khiến Thiên Anh đang làm việc cũng phải ngạc nhiên quay đầu sang nhìn cậu.

"Hôm nay mày toàn hỏi mấy câu lạ ghê!"_Thiên Anh miệng nói như vậy nhưng thật sự là nó không hề có câu trả lời nào cho câu hỏi của Tư Vũ. Nó cảm thấy ghét Mẫn Nhi mỗi lần cô đánh nó, dẫu vậy đôi lúc nó như chết mê chết mệt với sự cuốn hút của Mẫn Nhi. Thiên Anh cũng không ghét Mẫn Nhi lắm, chắc thế, nó cho là vậy.

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ