Chap 15 : Một buổi sáng nọ

105 10 2
                                    




Bị nói trúng tim đen, mặt Thiên Anh chợt ửng đỏ lên, liền chối "Cô đi với tên kia, việc gì em phải ghen chứ!."

Mẫn Nhi nhìn biểu cảm của người kia thì không khỏi bật cười "Biết rồi, biết rồi, đi lấy vali đi, tôi dẫn em đi coi phòng em."

Thiên Anh không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy Mẫn Nhi cười vì lần nào mặt của Mẫn Nhi cũng nghiêm túc, nó còn nghĩ cô là kiểu người không biết đùa là gì. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại khiến Thiên Anh cảm thấy ấm áp. Thiên Anh thầm nghĩ có lẽ nó đã đánh giá Mẫn Nhi quá vội vàng. Cô ấy không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà còn có một mặt dịu dàng, ấm áp mà ít ai biết đến. Với suy nghĩ đó, Thiên Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn về cuộc sống sắp tới với Mẫn Nhi.

"Dạ"_Thiên Anh ngại ngùng chạy đi lấy vali rồi theo cô lên phòng.

Phòng của Thiên Anh bên cạnh kho để đồ, phòng nó ở tầng 1, còn phòng cô ở tầng 2, chỉ cách nhau vài bước chân mà thôi. Đây là phòng vốn dành cho khách nên đã từ lâu không ai sống ở phòng này, biết Thiên Anh sẽ làm giúp việc ở nhà mình, một tay Mẫn Nhi đã dành thời gian để dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng để trông gọn gàng hơn.

"Từ nay đây sẽ là phòng của em, em mau dọn đồ vào phòng đi."

"Dạ cô, hì, em sẽ dọn đồ ngay ạ."_Thiên Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, vẻ ngơ ngác.

Mẫn Nhi nhìn dáng vẻ vui sướng của Thiên Anh thì thầm hài lòng, không bỏ công cô dọn dẹp cả buổi. Miệng luôn nói là người giúp việc nhưng chính cô biết rõ bản thân coi trọng nó hơn thảy, giống như...một thành viên mới.

"Có gì cứ gọi tôi nhé, tôi đi lên phòng đây, em ngủ ngon."_Mẫn Nhi nói xong thì bước lên phòng của mình.

"Dạ cô, cô ngủ ngon."_Thiên Anh tươi cười, bước vào trong phòng.

Dọn đồ lên kệ tủ, sắp xếp sách vở ngăn nắp trên bàn,...ngồi dọn đồ cả buổi mới xong. Giờ nó mới đi khám phá căn phòng của mình. Quả thật, căn phòng này còn rộng hơn cả nhà cũ của nó nhiều. Thiên Anh chạy quanh khám phá không gian mới của mình-phòng tắm, tủ để đồ, giường, bàn làm việc-tất cả đều có kích thước lớn hơn hẳn so với những gì nó từng có trong căn nhà nhỏ trước đây.

Nó lấy đồ trong tủ ra rồi đi tắm. Cuộc sống ở nhà mới khiến nó hào hứng hẳn ra. Nó tắm xong liền tắt hết đèn, chỉ chừa lại đèn ngủ, Thiên Anh nằm trên giường tưởng tượng ra cả chục câu chuyện về cuộc sống sau khi đã chuyển đến đây. Lúc trước phải đến trường mới gặp Mẫn Nhi, giờ thì chắc chỉ cần mở mắt thôi cũng có thể gặp rồi. Ban đầu Thiên Anh quả thực có hơi sợ với điều này, nhưng ít ra bây giờ nó biết cô có lẽ không đáng sợ như mọi người đồn đại, tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Nghĩ tới đây Thiên Anh mỉm cười, cảm thấy may mắn vì có cơ hội này. Với những suy nghĩ tích cực, nó dần chìm vào giấc ngủ, háo hức chờ đón một ngày mới trong cuộc sống mới của mình.

Cốc...cốc...cốc

"Em dậy chưa, Thiên Anh?"_Mẫn Nhi dậy từ sớm, gõ cửa phòng Thiên Anh.

Thiên Anh giật mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ. Nó lồm cồm ngồi dậy, cố gắng định thần đang ở đâu. "Dạ, em dậy rồi ạ!" Thiên Anh vội vàng đáp lại, cảm giác có người gọi dậy mỗi sáng khiến Thiên Anh cảm thấy ấm áp lạ thường, đã lâu rồi không có ai gọi nó dậy vào buổi sáng như vậy.

[BHTT] [TỰ VIẾT] KHI KHOẢNG CÁCH BẰNG KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ