Chương 12

552 49 18
                                    

Vương Nhất Bác đứng im nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi muốn cùng Nhất Bác trò chuyện một chút, mọi người ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến ngồi trên ghế làm việc xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên.

Trịnh Phồn Tinh hơi khó xử nhìn Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy tổng giám đốc này có gì đó là lạ, dù sao Vương Nhất Bác ở Hàn Quốc cũng là người có danh tiếng lớn, ở Trung Quốc nhất định cũng có fan hâm mộ, nhưng... Tại sao cậu cảm thấy lúc Tiêu tổng ký cho Vương Nhất Bác lại không cao hứng, bên ngoài rất lãnh đạm.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu không sao với Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh và thư ký đi ra ngoài, văn phòng lớn như vậy chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người. Tiêu Chiến không nói gì vẫn vùi đầu xem văn kiện, Vương Nhất Bác vẫn đứng im như vậy, cũng không nói chuyện.

"Vương đại minh tinh, ngồi đi, bận quá quên mất, thật xin lỗi." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, không có bất kỳ thành ý xin lỗi nào, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến cố ý, nhưng cũng không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống.

"..." Lại im lặng, hai người lại đạt tới trình độ không có lời nào để nói.

Nội tâm đang dày vò Vương Nhất Bác, cậu thật sự không biết nên nói gì, dù sao thì quan hệ giữa họ không phải một hai câu là có thể nói rõ. Tiêu Chiến cũng vậy, vùi đầu xem văn kiện chỉ để che giấu mà thôi.

"Sao lại nghĩ đến việc tới Trung Quốc phát triển?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bởi vì..." Vương Nhất Bác chưa nói xong thì bị một tiếng: "Chiến ca ca." Cắt ngang.

Vương Nhất Bác nhìn theo phía phát ra âm thanh, một người trẻ tuổi đi tới.

"A, Chiến ca ca, anh đang có khách sao?" Cậu nhóc trừng to hai mắt hỏi.

"Minh Tắc, em đến chỗ thư ký Ngô chờ anh trước, ở đó có bánh gato em thích ăn." Giọng Tiêu Chiến ôn nhu lọt vào tai Vương Nhất Bác, là giọng nói cậu ngày nhớ đêm mong, nhưng lại không phải nói với mình, giọng nói này trước kia chỉ duy nhất thuộc về mình.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, biểu cảm đó khiến tâm Tiêu Chiến chợt hoảng hốt.

Nghe Tiêu Chiến nói, cậu nhóc Minh Tắc cười cười: "Chiến ca ca thật tốt với em." Nói xong thì xoay người, giả vờ dáng vẻ bất ngờ khi trông thấy Vương Nhất Bác, "Anh là? Vương Nhất Bác!"

Nói xong tiến về trước mấy bước, nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, "Trời ơi, em rất thích anh."

Vương Nhất Bác hơi không tự nhiên, nhưng vẫn nhẫn nhịn đem cánh tay của cậu nhóc đầy kích động gỡ ra, nhẹ gật đầu.

"Có thể ký tên cho em không?" Mộc Minh Tắc hỏi.

"Minh Tắc, đi." Giọng Tiêu Chiến không ôn nhu giống như vừa rồi.

"Dạ, được rồi." Minh Tắc xoay người, thừa dịp Tiêu Chiến không thấy được nở nụ cười với Vương Nhất Bác, nụ cười đó khiến cậu rất không thoải mái, giống như, giống như... như đồ vật của mình đã bị cướp đi vậy.

"Xem ra cậu rất hot." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu đang suy nghĩ Mộc Minh Tắc này là gì của Tiêu Chiến.

[Drop Edit][ZSWW] KHÔNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ