Chương 13

669 47 32
                                    

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên liền lập tức cúi đầu xuống, làm ơn đi, mắt còn đang đỏ lên, muốn để Tiêu Chiến chế giễu hay sao?

Tiêu Chiến nhìn hành động khác thường của Vương Nhất Bác, hơi buồn cười, không tự chủ mà khẽ cười một tiếng.

Chiến ca, cười sao? Vương Nhất Bác thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là mình mất mặt.

"Cậu đang ở đây làm gì vậy? Giữ cửa hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Quản tôi làm gì, quản Minh Tắc của anh đi." Vương Nhất Bác buồn buồn nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tim đập hơi nhanh, đây là... Đang ghen sao? Nhưng mà với tư cách gì đây? Lúc trước không phải chính cậu nhất quyết đòi đi sao? Bây giờ ở đây diễn cho ai xem!

Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên.

"Nói đến em ấy làm gì? Cậu không xứng nhắc đến em ấy." Giọng nói Tiêu Chiến lạnh xuống.

"Tôi... không xứng sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mắt vẫn còn đỏ nhìn Tiêu Chiến, như muốn xác định mà hỏi lại lần nữa, "Tôi không xứng sao?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nhìn hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, trong lòng hơi áy náy, đầu nghiêng về phía khác, không nhìn cậu.

"Phải, phải, phải, anh là ai, Tiêu tổng giúp đỡ sinh viên tài cao, tôi là ai, là người vì tiền mà không từ thủ đoạn, là tôi không xứng, không dám quấy rầy ngài nữa, tôi vào trước." Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy, bởi vì ngồi xổm lâu chân nhất thời không có sức, lảo đảo ngã xuống, nhìn rất chật vật.

Tiêu Chiến vô thức vươn tay ra đỡ cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến, hai người cứ vậy nhìn nhau.

"Tiêu Chiến, bản năng ôn nhu của anh sẽ bị người hại chết đó." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nói.

Cho nên, bị cậu hại chết. Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không có nói ra, lập tức rút tay về, chỉnh sửa lại quần áo.

"Tiêu Chiến, em còn cơ hội không?" Vương Nhất Bác mở mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Nếu như em nói, em muốn cứu vãn đoạn tình cảm này, em còn có cơ hội không?"

"Haha." Tiêu Chiến cười lạnh, "Đầu tiên bỏ rơi tôi, suốt năm năm hoàn toàn không có tin tức, bây giờ cậu nói muốn trở về bên cạnh tôi, cậu thấy có thể không?"

"Cái đó thì không chắc, Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh đã thật sự buông xuống sao?" Vương Nhất Bác không từ bỏ ý định, nói.

"Vương Nhất Bác, chẳng lẽ vì bây giờ tôi là Tiêu tổng của Tiêu thị nên cậu muốn quay về sao? Hay là cậu không tìm thấy kim chủ khác?" Lời nói của Tiêu Chiến như dao đâm vào người Vương Nhất Bác, "Cậu cho rằng cậu là ai, tôi vì cái gì còn cần cậu, ai biết được cậu đã qua tay bao nhiêu người."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình như vậy thì tức giận, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, ấn anh vào tường, "Anh có biết anh đang nói gì không?"

"Nếu không thì sao? Nếu không cậu cho tôi một lý do đi, vì sao năm đó cậu rời đi, bây giờ lại quay về?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai người cách nhau gần như vậy, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

[Drop Edit][ZSWW] KHÔNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ