Chương 10

529 36 18
                                    

Vương Nhất Bác đang chờ, nhưng đến sáng Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.
"Ưm..." Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày đau quá, quả thật là có chút khác thường. Bản thân có bệnh bao tử, một nửa là di truyền, một nửa là vì bản thân không thể ăn cay, không thể uống đồ kích thích, vậy mà nửa tháng nay hình như đều không ăn cơm chiều, còn uống rượu mỗi lúc trời tối nữa.
Chiến ca mấy ngày rồi không có giám sát cậu ăn cơm. Uống nhiều nước ấm rồi uống thuốc nhưng cảm giác đau đớn vẫn không thuyên giảm.
"Nếu ta tuổi trẻ tài cao không tự ti~" điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác tưởng là Tiêu Chiến nên vội vàng nhận điện thoại, hoá ra không phải anh. Trong điện thoại là giọng của một người phụ nữ.
"Nhất Bác, ra ngoài nói chuyện được không?" Là mẹ Tiêu gọi.
Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
"Chẳng lẽ con không cảm thấy Tiêu Chiến gần đây rất khác thường sao?" Mẹ Tiêu lại hỏi, "Con muốn biết nguyên nhân không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao cũng là chuyện có liên quan đến Chiến ca.
Cùng là một người nhưng là một quán khác. Mẹ Tiêu cảm thấy lần trước Tiêu Chiến đột ngột đến có thể là đã có người tiết lộ tin tức nên lần này chỉ tự mình đến.
"Ngồi đi." Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống. Mẹ Tiêu rất tiều tuỵ, dù đã trang điểm nhưng vẫn nhìn thấy được hốc mắt sưng đỏ.
"Nhất Bác, Tiểu Chiến gần đây thật sự không ổn, con biết tại sao không?" Mẹ Tiêu trực tiếp hỏi.
"Con..." Vương Nhất Bác thật sự không biết, hơn nữa gần đây cậu vừa bận chuyện tốt nghiệp, vừa bận nhảy ở club đêm, xem ra mình đã quan tâm Chiến ca quá ít, cậu nghĩ như vậy cảm thấy có chút áy náy.
"Không biết sao? Ta nhớ Nhất Bác đã từng nói, mặc dù không thể làm gì giúp Tiêu Chiến trên thương trường, nhưng có thể quan tâm từ phương diện khác, phải không?" Mẹ Tiêu hỏi khiến Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được.
"..." Vương Nhất Bác xoa xoa góc áo, không biết nên nói gì.
"Tiêu Chiến gần đây rất bận vì trong nhà xảy ra chuyện. Bây giờ là lúc mấu chốt nhưng vì cậu, nó vẫn không muốn lùi bước, hai bên đều khó xử." Mẹ Tiêu nói, "Ba nó xảy ra chuyện, rất nghiêm trọng, Tiêu thị bây giờ rất loạn cần nó giúp đỡ, nhưng vì cậu, nó còn đang do dự, gần đây nó vẫn canh giữ bên cạnh ba nó, những chuyện này nó đều không nói với cậu sao?"
"Không có... không có." Cậu không biết gần đây Chiến ca lại chịu áp lực lớn đến thế.
"Vì cậu mà bất trung, không trung với Tiêu thị, trong lúc Tiêu thị gặp nguy nan lại không muốn trở về. Vì cậu mà bất hiếu, công khai chống đối ba mẹ, đây chính là cái gọi là tình yêu mà cậu nói đó sao." Mẹ Tiêu lời nói sắc bén.
Vương Nhất Bác thấy dạ dày và tim mình như nối liền nhau, cùng co rút đau đớn, đau quá, Chiến ca một mình gánh vác nhiều như vậy, bản thân mình lại không giúp được gì.
"Nhất Bác, xem như bác gái cầu xin con, buông tha cho Tiêu Chiến đi, để nó trở về có được không. Ta thật không muốn nhìn thấy Tiêu thị cứ như vậy mà mất đi." Mẹ Tiêu nói xong đỏ cả vành mắt.
Thật ra, ba Tiêu xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn, khiến người khác đột nhiên không chuẩn bị kịp. Nhưng công ty không có đại loạn như vậy, huống hồ còn có mẹ Tiêu trấn giữ, không thể nào loạn lên được. Nên Tiêu Chiến mới chậm trễ không tỏ rõ thái độ, thế mà mẹ Tiêu lại vì muốn để cho Vương Nhất Bác chủ động rời xa Tiêu Chiến nên đã làm như vậy.
"Bác gái, con..." Vương Nhất Bác thật sự sợ.
"Nhất Bác, ta biết con yêu Tiêu Chiến, nhưng chẳng lẽ không phải là vì yêu nên mới không để cho người mình yêu phải khó xử sao?"
"Con... xin lỗi." Vương Nhất Bác đứng dậy chào mẹ Tiêu sau đó chạy ra ngoài.
Cậu không biết sau đó phải làm gì, là cho mẹ Tiêu một lời hứa hẹn sao? Hay là tiếp tục phản kháng đây? Vì cái gì, thích một người thôi mà nhiều cản trở như vậy, Chiến ca rất mệt, ở cùng với cậu rất mệt, vì cậu mà chèo chống một vùng trời, nhưng cậu lại không thể cho anh được cái gì hết. Buồn cười hơn nữa là, ngay cả thổ lộ hết cho đối phương cũng không được. Có lẽ mẹ Tiêu nói đúng, loại tình yêu này không công bằng, quá không công bằng.
Vương Nhất Bác vẫn chạy, cậu không muốn ngừng, ngừng lại thì tất cả lời nói của mẹ Tiêu sẽ bay vào trong tai, "ưm~" dạ dày đau quá, như vậy có phải tim sẽ không đau nữa không, nhưng mà tim vẫn đau lắm.
"Khụ khụ khụ." Vương Nhất Bác dừng lại, mãnh liệt ho một trận, trên tay dính một chút máu.
Máu? Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn vết máu đỏ trong tay, rất nhạt nhưng mùi máu tanh trong miệng không thể gạt người được, sao lại có máu chứ?
Tiêu Chiến bên này bỗng cảm thấy hoảng hốt, một cảm giác từ trước đến nay chưa hề có. Anh cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xảy ra chuyện gì đây? Ba đã như vậy, ngày đó nghe điện thoại của mẹ còn tưởng là giả, tưởng là mẹ dùng thủ đoạn lừa gạt mình, nhưng đến khi nghe tiếng xe cứu thương anh mới bắt đầu hoảng sợ. Điên cuồng chạy đến bệnh viện đã nhìn thấy mẹ toàn thân dính máy ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trên mặt còn có nước mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến giống như thấy hy vọng, nước mắt cố kìm nén đều tuông ra.
"Coi như con có lương tâm, mẹ còn tưởng là con không tới." Mẹ Tiêu khóc, nói: "Tiểu Chiến, Tiêu thị bây giờ thật sự rất cần con, con không muốn làm mẹ tức giận thì trở về đi, được không?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ôm lấy mẹ Tiêu, cùng mẹ Tiêu chờ kết quả.
Còn may, trong cái rủi có cái may, ba Tiêu mặc dù bị thương nặng nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.
"Tiểu Chiến, mấy ngày nay con ở cùng với ba có được không, xem như con không muốn quản công ty, thì bổn phận làm con con có thể làm được chứ? Hay là vẫn còn nghĩ đến thằng nhóc kia?" Mẹ Tiêu hỏi.
"Không có, con... con sẽ canh ở bên cạnh ba, đến khi ba tỉnh lại."
Chính vì một câu nói đó mà mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn ở bệnh viện. Tối đến chờ sau khi mẹ về, sắp xếp người chăm sóc xong anh mới đi. Sáng ra anh tranh thủ đến trước lúc mẹ đến. Cho dù là vậy, nhưng chỉ cần tối có thể gặp tiểu bảo bảo anh đã thấy rất thoải mái, vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt tiểu bảo bảo ngủ, với anh như vậy là đủ rồi.

[Drop Edit][ZSWW] KHÔNG HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ