"Cho nên hai người đã ở bên nhau?" Uông Trác Thành hỏi."Ở bên nhau rồi có vấn đề gì không?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Cậu cũng không sợ cậu..." Uông Trác Thành còn chưa nói xong đã bị Vu Bân đá vào chân. Uông Trác Thành khó hiểu nhìn Vu Bân.
"Sợ cái gì?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.
"Haha, có thể sợ cái gì chứ? Chắc là cậu ấy sợ bạn nhỏ nhà cậu chê cậu già, không cần cậu nữa thôi." Vu Bân hoà giải nói.
"Sẽ không đâu, tiểu bảo bảo rất tốt." Tiêu Chiến nâng ly uống một ngụm cà phê, xem đồng hồ, "Năm giờ tiểu bảo bảo phải luyện trượt ván, tôi đi tìm em ấy đây. Bái bai."
"Thôi đi, mê sắc quên bạn." Uông Trác Thành tức giận mắng.
"Đó là điều đương nhiên." Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh quần áo, nói xong liền đi.
"Cậu vừa rồi cản tôi làm gì? Sao không để tôi nói?" Tiêu Chiến vừa đi, Uông Trác Thành liền hỏi Vu Bân.
"Cậu bị ngốc hả, Tiêu Chiến bao lớn rồi, Vương Nhất Bác lại nhỏ như vậy, họ có thể bên nhau bao lâu? Cậu còn phá hư không khí nói người nhà Tiêu Chiến, thật là."
Uông Trác Thành nghe Vu Bân nói nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Nhưng mà hai người đã sai, tất nhiên, đó là chuyện của sau này.
"Chiến ca, chờ có lâu không?" Vương Nhất Bác vội vàng từ ký túc xá chạy xuống.
Tiêu Chiến bước ôm Vương Nhất Bác đang vội vã chạy tới vào lòng, "Vội như vậy làm gì? Anh cũng không có chạy."
"Sợ Chiến ca chờ lâu." Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến xoa tóc Vương Nhất Bác "Không lâu, bao lâu cũng có thể chờ được."
"Chiến ca, anh thật tốt."
"Chỉ đối tốt với em thôi."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay đầu, Chiến ca sao lại biết cách nói chuyện như thế.
"Được rồi không trêu em nữa." Tiêu Chiến xoay người bạn nhỏ lại, "Đi thôi, không phải em muốn đi luyện trượt ván sao?"
"Dạ, Chiến ca, em lái motor chở anh đi." Vương Nhất Bác phấn khích.
"Em muốn làm tay đua trong trường học à!"
"Chạy chậm một chút, có được không?" Vương Nhất Bác nói xong âm cuối thoáng kéo dài ra thêm chút nũng nịu.
"Cún con, em đang làm nũng sao?"
"Sao như vậy được, em là một cool guy đó." Vương Nhất Bác khịt mũi xem thường khi nghe hai từ làm nũng này.
"Được được được, vậy phải chạy chậm một chút đó, Chiến ca của em già rồi không chịu nổi giày vò đâu."
Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên khi nghe Tiêu Chiến đồng ý, vội vàng gật đầu, nói nhỏ kêu Chiến ca chờ em rồi nhanh chân đi lấy xe.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười. Cậu như là mặt trời nhỏ chiếu sáng tâm của anh.
Đến lúc ngồi lên xe, Tiêu Chiến mới phát hiện mình vừa làm một chuyện vô cùng sai. Ngoại trừ bên ngoài nơm nớp lo sợ thì bên trong phải dốc sức lực hét to để Vương Nhất Bác chạy chậm một chút. Đáng tiếc là Vương Nhất Bác không nghe thấy. Sau khi đến nơi Tiêu Chiến nghĩ rằng lần sau nhất định không được dễ dàng mềm lòng nữa. Nhưng rồi lần sau vẫn như vậy, hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop Edit][ZSWW] KHÔNG HỐI HẬN
FanficTác giả: 合散 Tên truyện: 不悔 Thể loại: ngược, HE Convert: Yan218 Editor: meijuan98 Tình trạng bản gốc: hoàn ( 24 chương + 3 phiên ngoại). Ngày bắt đầu: 30/12/2020 Ngày kết thúc: