Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, là bị ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào tỉnh. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng rút tay từ trên eo Vương Nhất Bác về. Vương Nhất Bác khẽ động, vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
Tiêu Chiến sờ trán cậu, không có toát mồ hôi. Lại nhìn sắc mặt cậu, đã không còn tái nhợt, chăn che lấy bên trong còn có chút phiếm hồng.
Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ, mở ngọn đèn trên đầu giường rồi mới ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác bị đói bụng tỉnh dậy.
Tối hôm qua không có ăn cơm, lại bị giày vò cả buổi tối, bây giờ rất đói bụng, mơ mơ màng màng sờ bên cạnh, không có người.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác thử gọi.
"..." Không có trả lời.
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác lớn tiếng hơn một chút.
".." Vẫn không trả lời.
Không trách Tiêu Chiến được, lúc này anh đang ở phòng bếp nấu ăn, sợ cún con thức dậy sẽ đói bụng, cửa đóng kín nên không nghe thấy.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội vàng rời giường, ngay cả dép cũng không mang mà chạy ra ngoài.
"Chiến ca..." Lại gọi lớn một tiếng.
"Hửm?" Tiêu Chiến nghe có người gọi mình, vừa mở cửa phòng bếp ra đã thấy Vương Nhất Bác đi chân trần đứng trong phòng khách.
"Sao không mang dép như vậy, vốn đang không khoẻ." Tiêu Chiến đi tới ôm lấy Vương Nhất Bác về phòng ngủ, ngữ khí có chút trách cứ.
"Em nghĩ là anh đi rồi." Vương Nhất Bác dựa vào ngực Tiêu Chiến.
"Đi đâu hả? Em còn đang như vậy không phải sao, xem như là có đi ra ngoài thì cũng là kiếm tiền cho em." Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên giường, ngồi xổm xuống mang dép cho cậu.
"Em nghĩ anh còn tức giận." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
"Đúng là rất tức giận." Tiêu Chiến nói, "Nhưng tối hôm qua dạ dày của bạn nhỏ đã thay anh trừng phạt em, nghĩ như vậy nên thôi, giận em anh cũng đau lòng."
"Em xin lỗi."
"Tiểu bảo bảo, em không cần nói với anh ba chữ này."
"Dạ, Chiến ca..." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Gần đây công ty anh chuẩn bị thế nào rồi?"
"Không sao, anh có thể đối phó." Tiêu Chiến ngừng một chút rồi tiếp tục nói, "Những chuyện này em không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi."
"Chiến ca, em..." Vương Nhất Bác rất muốn nói cậu đã góp được chút tiền, nhưng lời đến miệng vẫn không nói ra, chờ góp đủ rồi nói sau vậy.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"À, không có gì, là gần đây ở trường đang tập diễn buổi lễ tốt nghiệp, bọn em cần nghĩ ra tiết mục, mấy ngày này có thể luyện tập nhiều nên bình thường sẽ về trễ một chút."
"Ừm... Nhưng em hôm nay không khoẻ, hay là ngày mai hẳn đi?" Tiêu Chiến có chút không yên lòng, tiểu bảo bảo luyện nhảy rất bán mạng, đến không biết nghĩ ngơi, nhất định sẽ phải đạt đến cực hạn mới chịu dừng.
"Không sao, em khoẻ hơn nhiều rồi, thật mà." Vương Nhất Bác nhấn mạnh.
"..Vậy được rồi, nhưng đêm nay Lưu Hải Khoan hẹn anh có việc, có thể tối anh không đón em được."
"Không sao đâu Chiến ca, anh cứ bận việc đi, em tự về được."
"Ôiii, tiểu bảo bảo thật không khiến người ta bớt lo được mà." Nói xong nhéo mũi Vương Nhất Bác một cái.
"Em đâu có." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua một bên, cổ hồng hồng.
"Chụttt..." Tiêu Chiến thừa cơ hội hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên.
"Anh ở đây." Tiêu Chiến cười trả lời.
Hai người cứ ngọt ngào như vậy hết cả buổi chiều.
"Được rồi, anh phải đi đây." Tiêu Chiến cầm áo khoác.
"Em cũng chuẩn bị đi, sáu giờ rồi, lúc này mọi người đều không có tiết học, đúng lúc có thể cùng nhau luyện nhảy." Vương Nhất Bác nói xong bước lên giúp Tiêu Chiến sửa lại cổ áo.
"Trễ vậy còn đi hả..." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác hôn lên.
"Vào lúc này mọi người mới có thời gian tụ lại cùng nhau." Vương Nhất Bác rút tay về, vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Chiến.
"Em nhớ phải nghĩ ngơi, biết chưa?" Tiêu Chiến nhắc nhở nói.
"Em biết rồi, Chiến ca hôm nay cũng phải cố lên nha."
"Ừmmm."
Hai người cùng đi xuống lầu, đi về hai hướng khác nhau, bóng người kéo dài dưới trời chiều nhưng lại không có giao điểm.
"Nhất Bác, đến sớm vậy." Ông chủ Triệu thấy Vương Nhất Bác đến, cười nói.
"Dạ, Triệu ca, Vấn Hàn ca đã nói với em, em đến sớm một chút, tối anh ấy sẽ đến."
"Ừm, cũng được. Hôm qua em vừa tới lần đầu tiên doanh thu đã tăng lên không ít, mấy đứa đều thành trụ cột nhỏ ở đây rồi." Ông chủ Triệu nói.
"Không có, là Triệu ca biết cách kinh doanh." Vương Nhất Bác trả lời.
"Được rồi, em nhanh vào trang điểm đi, tám giờ có thể lên sân khấu."
"Dạ, được."
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, cậu thật sự không thích trang điểm, nhưng không thể không làm như vậy. Nhìn mình trong gương, cậu tự nhũ Vương Nhất Bác cố lên, vì Chiến ca, vì Chiến ca.
Cho dù mới tám giờ, club đêm vốn là chưa có nhiều người nhưng Vương Nhất Bác vừa lên sân khấu, đã đốt cháy hiện trường, nháy mắt liền nóng lên.
"Lại thêm một lần."
"Trời ơi, người đó quá là yêu nghiệt."
"Tôi điên mất."
Vương Nhất Bác nghe người phía dưới bình luận, không hề bị lay động, lần nữa cự tuyệt người tiến lên mời, đi vào hậu trường.
Trên điện thoại có mấy tin nhắn:
Tiểu bảo bảo nhớ phải ăn cơm.
Tiểu bảo bảo nhớ phải uống nước.
Cún con, nhớ phải nghĩ ngơi.
Tiểu bảo bảo, sao không để ý đến anh, có phải em lại không nghỉ ngơi hay không?
Vương Nhất Bác, nếu như bệnh dạ dày của em tái phát nữa, thì em xong đời rồi.
Vương Nhất Bác nhanh chống trả lời tin nhắn:
Em đang nghỉ ngơi, đã ăn cơm rồi, anh không cần lo lắng.
Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn đi Tiêu Chiến đã lập tức trả lời lại:
Vậy còn tạm được.
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Nhất Bác, đang nghỉ ngơi sao?" Ông chủ Triệu vào hỏi.
"Dạ." Vương Nhất Bác để điện thoại xuống.
"Nhất Bác, anh đối xử với em cũng không tệ phải không?"
"Dạ, Triệu ca, có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác nghe lời này đã biết là có chuyện.
"Chính là, Quý thiếu lại tới nữa, hắn muốn em đi bồi hắn một chút." Triệu ca khó khăn nói ra.
"..." Vương Nhất Bác nhíu mày, người này sao lại âm hồn bất tán như vậy, thật phiền chết được.
"Nhất Bác, đừng để anh khó xử."
"Dạ, đi cũng không có gì, Triệu ca, em còn chưa ăn cơm, em ăn một ít trước rồi đi được không?"
"Không sao cả, có thể đi là được." Ông chủ Triệu tâm xem như được buông lõng, "Được rồi, em ăn một chút gì đi rồi hãy đi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài đã thấy Quý thiếu đứng ngay cửa ra vào, "Tôi đã nghe được, cậu tên Nhất Bác."
"Quý thiếu có chuyện gì sao? Tôi đang chuẩn bị gọi Nhất Bác đi đây!" Ông chủ Triệu nói.
"Nhất Bác chưa ăn cơm sao? Tôi mời cậu đi ăn." Quý thiếu hỏi Vương Nhất Bác.
"Không cần, tôi tuỳ tiện ăn một chút là được." Vương Nhất Bác từ chối.
"Đừng như vậy, xem như kết giao bạn bè đi." Quý thiếu nói, nhìn bộ dáng lạnh lùng của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác rất cần công việc này, thế nhưng nếu bị mất đi thì phải làm sao bây giờ?"
"Đây là đang uy hiếp sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Uy hiếp? Uy hiếp cậu ăn cơm với tôi sao?" Quý thiếu hỏi lại.
"Quý thiếu mời khách, đi thì đi." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời, "Quý thiếu chờ tôi thay quần áo đã."
"Đương nhiên được."
"Cậu muốn ăn gì?" Quý thiếu hỏi.
"Ăn gì cũng được." Vương Nhất Bác trả lời.
"Có kiêng gì không?" Quý thiếu lại hỏi.
"Cái gì cũng kiêng."
"Vậy à, vậy ăn cháo đi." Quý thiếu nói xong lái xe vè phía quán cơm.
"Tôi tên Quý Nghị."
"À."
"Với tư cách trao đổi, không định nói tên cậu cho tôi biết sao?"
"Không phải anh đã biết rồi sao?"
"Tôi muốn nghe Nhất Bác nói với tôi."
"Vương Nhất Bác."
"Rất hay." Quý Nghị trả lời.
"Cảm ơn."
Thậy ra ấn tượng của Vương Nhất Bác, Quý Nghị không phải là xấu. Dù sao cũng là người ngốc nhiều tiền. Nhưng sau khi cùng ăn một bữa cơm, Vương Nhất Bác đối với người này có chút thay đổi cách nhìn. Hắn từ một động tác nhỏ của bạn sẽ có thể biết được bạn muốn gì. Hơn nữa đồ ăn cũng hợp khẩu vị cậu, nói chuyện với cậu cũng đều là chuyện cậu cảm thấy hứng thú.
"Thế nào, tôi không phải người xấu như cậu nghĩ chứ?" Quý Nghị hỏi.
"Đúng là không phải." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
"Tôi thật hiếu kỳ, hình tượng tôi trong lòng cậu là gì?"
"Người ngốc nhiều tiền." Vương Nhất Bác trả lời.
"Hahaha, cậu là người duy nhất nói tôi như vậy." Quý Nghị cười nói.
"Phải không?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Đương nhiên."
"Tôi đi vệ sinh một chút." Vương Nhất Bác đứng dậy.
"Cứ tự nhiên."
Vương Nhất Bác đi ra ngoài, không phát hiện Quý Nghị đã chụp hình gửi cho Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan bên ngoài kết bạn rất rộng rãi, cùng với Quý Nghị có giao tình. Ngày đó sau khi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến xong đã quay sang nghe ngóng chuyện đêm đó, bị Quý Nghị biết, nên Quý Nghị đem ảnh gửi cho Lưu Hải Khoan cùng lời nhắn:
Không cần tự điều tra, mở ra sẽ biết.
Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó nhưng không có ăn chơi như vậy, lại cùng người nhà trở mặt, bên ngoài không kết bạn rộng rãi như Lưu Hải Khoan. Hai bên chỉ là nghe qua tiếng tăm của đối phương, chưa từng tiếp xúc qua, nên Quý Nghị chỉ biết Tiêu thiếu gia vì chuyện cá nhân mà trở mặt với người nhà, lại không biết nhân vật chính đang ở ngay bên cạnh mình.
Lưu Hải Khoan đang ở công ty thương lượng công việc với Tiêu Chiến.
"Chiến, nếu cậu không có đủ tài chính rót vào, tôi có thể đầu tư vốn trước."
"Không cần, tôi bên này sắp đủ rồi, cho tôi thêm hai ngày."
"Thật ra cậu cũng không cần làm như thế với người nhà, nhường nhịn một chút, ngày tháng sau này còn rất dài."
"Nhưng tôi không muốn bạn nhỏ không có danh phận. Tôi có thể cho em ấy, nhất định sẽ cho thứ tốt nhất, không muốn để em ấy bị uất ức."
"Không ngờ cậu lại thua trong tay một bạn nhỏ vậy đó." Lưu Hải Khoan cảm khái.
"Tôi rất hạnh phúc khi thua trong tay em ấy." Tiêu Chiến nói.
Điện thoại của Lưu Hải Khoan rung lên, mở ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của Quý Nghị. Sắc mặt lúc này liền thay đổi.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy sắc mặt khác lạ của Lưu Hải Khoan, "Có chuyện gì sao?"
"À, không có...Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng." Lưu Hải Khoan thấy chuyện chưa điều tra rõ tốt nhất khoan hãy nói với Tiêu Chiến.
"Thật sự không có chuyện gì chứ?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi.
"Không có thật." Lưu Hải Khoan nói xong lấy hình ảnh trong điện thoại gửi cho một người khác kèm thêm tin nhắn, ý muốn hắn điều tra một chút. Sau khi làm xong anh đem điện thoại bỏ vào túi.
"Cậu làm gì nhìn tôi như vậy." Tiêu Chiến thấy ánh mắt Lưu Hải Khoan nhìn mình là lạ.
"Không có gì. Tiếp tục đi." Lưu Hải Khoan thầm nghĩ, Vương Nhất Bác à, không nên để cho Tiêu Chiến thất vọng nha.
"Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về." Quý Nghị hỏi.
"Anh đưa tôi về quán bar được rồi, xe moto của tôi dừng ở đó." Vương Nhất Bác trả lời.
"Tiếc thật, không thể biết nhà Nhất Bác ở đâu." Quý Nghị trên mặt hiện vẻ tiếc nuối.
"..." Vương Nhất Bác không trả lời.
Quý Nghị cũng không nói tiếp, đến khi Vương Nhất Bác mở cửa, gật đầu ra hiệu xuống xe.
"Hôm nay rất vui sao?" Quý Nghị hỏi.
"Đúng vậy, rất tốt." Vương Nhất Bác trả lời.
"Cậu còn nhảy nữa không?"
"Không, tôi có thể về rồi."
"Vậy mai gặp chứ?"
"Ừm." Vương Nhất Bác nói xong đội nón lên.
Đến tối, Tiêu Chiến còn chưa trở về, xem đồng hồ đã mười một giờ.
Nghĩ đến Tiêu Chiến đang bận nên cũng không gửi tin nhắn quấy rầy, mà cậu mở điện thoại xem số tiền trong tài khoản ngân hàng.
Sáu trăm hai mươi ngàn, còn thiếu hơn hai mươi ngàn. Mình nhảy một tuần nữa cũng không còn thiếu nhiều lắm. Nghĩ đến Chiến ca thấy mình vì anh giải quyết một chuyện khó khăn, chắc chắn sẽ cảm động đến chết mất.
Nghĩ như vậy liền cảm thấy thật vui vẻ.
Nhưng có những việc vượt qua khỏi kế hoạch của cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy sau lần tái phát bệnh dạ dày trước đó, dạ dày vẫn luôn không thoải mái. Chẳng lẽ bởi vì do gần đây uống rượu sao? Mặc dù còn trong phạm vi chịu đựng nhưng là luôn cảm thấy có chút khó chịu.
Vì sao Vương Nhất Bác gần đây uống rượu á? Bởi vì cậu phát hiện gần đây Tiêu Chiến về rất muộn, cậu có đủ thời gian để tiêu huỷ chứng cứ. Tiêu Chiến gần đây rất bận, bận đến Vương Nhất Bác mỗi ngày ra ngoài nhảy xong trở về anh cũng chưa về. Buổi sáng Vương Nhất Bác chưa dậy thì anh đã đi mất, mặc dù cả hai vẫn duy trì liên lạc nhưng... nhưng cậu luôn có cảm giác không thích hợp.
Mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến luôn nói là bận chuyện công ty, công ty bận đến như vậy sao?
Cậu gọi cho Lưu Hải Khoan, muốn hỏi tình hình công ty dạo gần đây một chút, nhưng ngữ khí của Lưu Hải Khoan, nói sao đây, là không giống với trước kia.
Cuối cùng cũng góp đủ tiền, Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái khắp người. Cuối cùng cũng không cần tới chỗ này nữa, không cần phải hoá trang, không cần uống rượu mà bản thân không muốn nữa...
"Ca, ngày mai em sẽ không tới nữa." Vương Nhất Bác nói với Lý Vấn Hàn, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Sao vậy? Đủ tiền chưa?" Lý Vấn Hàn hỏi.
"Dạ đủ rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy thì tốt. Nơi này thật ra không thích hợp với em." Lý Vấn Hàn nói, "Bên Triệu ca em đã nói chưa?"
"Em nói rồi, Triệu ca là người tốt, nói lần sau nếu có khó khăn có thể đến tìm anh ấy."
"Ừm, con người học trưởng cũng không tệ." Lý Vấn Hàn gật đầu nói.
Vương Nhất Bác vui vẻ, lái xe không tự chủ mà tăng tốc, muốn lập tức có thể gặp Chiến ca, nói cho anh biết tin tốt này, nghĩ tới lại kích động.
"Chiến ca, em về rồi." Vương Nhất Bác mở cửa ra liền gọi Tiêu Chiến.
Nhưng không có ai trả lời.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác trông thấy một màu đen kịch trong phòng, mở đèn lên, phát hiện Tiêu Chiến còn chưa về.
Cậu bấm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
"Alo, tiểu bảo bảo." Giọng nói Tiêu Chiến tràn đầy mệt mỏi.
"Chiến ca, anh còn chưa về sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm, hôm nay có chuyện." Tiêu Chiến dừng một chút, "Tiểu bảo bảo, đêm nay anh không về được."
"Không về sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm, đi công tác, có thể ngày mai mới trở về."
"Dạ..." Vương Nhất Bác trả lời, "Chờ ngày mai anh về, em có việc muốn nói với anh." Vương Nhất Bác cẩn thận nói, trong giọng nói còn mang chút mong đợi.
"Có chuyện gì không thể nói trong điện thoại sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ngày mai nói đi, em muốn gặp anh rồi nói."
"Được." Tiêu Chiến nói xong cúp điện thoại."Con lại đang gọi điện cho nó?" Mẹ Tiêu hỏi.
"Không có." Tiêu Chiến trả lời.
"Tiểu Chiến, ba con như vậy, con không thể suy nghĩ một chút cho ba con sao? Coi như không vì ba, con vì Tiêu thị suy nghĩ một chút có được không? Đừng tuỳ hứng nữa, về nhà đi." Mẹ Tiêu nói xong, nước mắt trào ra.
"Mẹ, mẹ đừng khóc." Tiêu Chiến chưa từng thấy mẹ khóc đến thương tâm như vậy. Bây giờ thấy mẹ khóc như vậy lòng anh lập tức mềm ra.
"Không biết ba con có thể gắng gượng qua cửa này được hay không." Mẹ Tiêu hai mắt đẫm lệ nhìn ba Tiêu bên trong phòng ICU, nước mắt tiếp tục rơi.___________
09/06/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop Edit][ZSWW] KHÔNG HỐI HẬN
FanficTác giả: 合散 Tên truyện: 不悔 Thể loại: ngược, HE Convert: Yan218 Editor: meijuan98 Tình trạng bản gốc: hoàn ( 24 chương + 3 phiên ngoại). Ngày bắt đầu: 30/12/2020 Ngày kết thúc: