Chap 14

760 57 1
                                    

Từ ngày Jungkook xuất viện cũng đã 4 ngày, cậu trở lại trường học như mọi khi. Vì là đầu năm học nên bài vở cũng không nhiều và kiến thức cũng khá nhẹ nhàng.

Jungkook học hết hai tiết đầu, liền bị GoHa kéo xuống cantin.

-" Đi từ từ thôi cậu bị điên hả!"

GoHa và cậu thở ra vài hơi nặng nề. Lớp cậu cách cantin khá xa, hắn còn kéo cậu chạy thật nhanh nữa làm cả hai không còn chút sức lực nào cả.

-" Trên lớp nguy hiểm lắm, cậu biết bên phát thanh đang tìm người mà. Hôm trước mình nghe nói họ sẽ lôi kéo mình vào đó đó."

-" Thì?"

-" Thì chạy chứ sao"

-" Này cái tên chết bầm, chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ, kéo mình chạy làm gì."

GoHa dùng tay đập vào đầu của cậu rõ đau. Trong trường chỉ có hắn mới dám làm thế với cậu. Gương mặt đẹp trai này gìn giữ bao nhiêu năm mới có được. Tính ra trước giờ người chạm vào gương mặt của cậu không nhiều, chỉ có những người trong gia đình hay Eunji thì có thể chấp nhận được.

-" Cậu đánh cái gì? Muốn chết sao?"

-" Jeon Jungkook cậu mà không chạy thì bọn họ cũng kéo cậu theo cho xem. Thử nghỉ nếu không bắt mình được thì cậu cũng là mục tiêu tiếp theo của họ."

Jungkook ngẩn người, hình như đúng là như vậy. Jungkook nổi tiếng về khả năng giao tiếp và truyền đạt, các câu lạc bộ trong trường không ai là không muốn mời cậu tham gia.

Một điểm cộng nữa là Jungkook rất có tiếng nói trong ngôi trường này, sở hữu gương mặt điển trai mà bao nhiêu nữ sinh trong trường thích thú.

-" Vậy nên, Jungkook à, một là mình chết, hai là cậu chết. Nếu GoHa này bỏ đi một mình thì người chết sẽ là cậu đó."

Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn là sợ hãi. Không phải vì cậu không muốn tham gia câu lạc bộ phát thanh nhưng mà trưởng câu lạc bộ là một tên đáng ghét. Jungkook không thích nhưng người xấu tính chút nào.

-" Mình... đi trước. Cậu lo trốn kĩ vào mình cũng tìm chỗ trốn đây"

Jungkook quay người đi, được vài bước liền gặp Dongha và Eunji trước mặt.

Jungkook tí nữa đã giật mình bỏ chạy, nhưng may mà có Eunji giữ lấy tay cậu, cậu mới bình tĩnh hơn.

-" Jungkook có chuyện gì mà mặt cậu trắng bệt thế?"

-" Không có, mình không sao"

Tự trấn an bản thân, Jungkook cầm lấy chai nước trên tay Dongha rất tự nhiên uống một ngụm.

-" Không còn việc gì nữa thì mình đi đây, tạm biệt hai cậu, yêu đương vui vẻ."

Jungkook vỗ vai Dongha vài cái rồi rời đi.

~PARK GIA~

jungkook sau khi nghe Jimin nói thích mình cũng không để ý đến lời nói đó. Đơn giản vì cậu nghĩ họ là anh em. Vả lại, chú Jimin của cậu không có quan tâm cậu gì hết.

Jungkook mọi hôm nhìn thấy Dongha và Eunji bày tỏ tình cảm cũng hiểu một chút về tình yêu. Bây giờ cậu đem những chuyện chú Jimin làm với bản thân mình đúng là không có tí nào lãng mạng cả. Vậy nên, Jungkook nghĩ rằng chú Jimin chỉ nói đùa với cậu thôi.

Đối với Jungkook cậu chỉ xem đó là một trò đùa nhạt nhẽo không đáng có. Nhưng còn người chú gần 30 kia thì sao?? Park Jimin đối diện với Jungkook là một mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nhưng bên trong trái tim đã muốn nổ tung hết cả lên. Chú Jimin sợ rằng em sẽ xa lánh anh mà tránh mặt nên không dám làm gì hơn. Anh biết chuyện này cũng quá đột ngột rồi, vẫn là cho cậu thêm thời gian thì tốt hơn.

-" Jungkook, ăn sáng đi rồi đến trường."

-" Nae." Cậu ngồi cạnh Jimin

Bữa sáng hạnh phúc của một gia đình trôi qua. Nhưng mọi hôm, Jimin vẫn là đưa đón Jungkook đến trường trên chiếc siêu xe sang trọng kia.

-" Em vào đây, chú đi cẩn thận"

Jungkook quay mặt đi, nhưng chưa kịp mở cửa đã bị một lực nắm chặt lấy cổ tay giữ lại.

-" Có chuyện gì sao chú??"

Cậu nhìn vào cánh tay đang nắm lấy tay mình có chút ngại mà rút tay về.

Jimin vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào mặt em từ nãy giờ. Cánh tay vẫn không hề có ý định buông ra.

-" Jungkook về chuyện đấy ... em không cần trả lời tôi liền đâu, tôi sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ về chuyện đấy."

-" Chuyện đấy?"

Cậu có chút khó hiểu nhìn anh. Jungkook đúng là mau quên thật đấy.

Đối diện với cậu, Jimin thật sự không kiềm nổi bản thân. Buông tay Jungkook, anh quay mặt về phía trước.

-" Không có gì đâu, chú chỉ nói thế thôi, em vào lớp đi."

-" Ồ"

Jungkook thấy chú ấy khó hiểu chết được, tại sao nói thích mình mà không quan tâm mình gì hết. Vừa nãy được chú nắm tay, cậu sợ muốn xỉu. Nhưng cảm giác nó lạ lắm, chỉ mình em biết thôi. Vừa sợ nhưng mà... vừa thích nữa 🥺

[Allkook] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ