Chap 4

1K 113 5
                                        

Namjoon nhìn ngôi nhà to lớn phía trước, lái xe đến trước cổng. Jungkook cuối đầu cảm ơn rồi mở cửa ra ngoài.

-" Anh Namjoon về cẩn thận."

-" Ùm em mau vào nhà đi"

Namjoon nở một nụ cười ấm áp, vẩy tay chào cậu rồi lái xe đến công ty.

Jungkook bước mang balo bước vào nhà. Mọi người tập trung ở phòng khách, hình như đang bàn về chuyện gì đó. Jungkook hiếu kì tháo giày đặt lên kệ rồi bước vào.

-" Chào mọi người, có chuyện gì thế?"

Cả ba mẹ Jimin và anh quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia. Bất ngờ đi đến kéo Jungkook ngồi xuống.

-" Jungkook em đi đâu cả ngày hôm qua thế? Có biết mọi người lo lắng lắm không hả?"

-" Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng đến vậy."

-" Thôi em nó về là tốt rồi, con đừng có mắng Jungkook."

Jungkook cuối đầu buồn bã, không nghĩ là việc cậu đi chơi lại làm người khác lo lắng đến vậy. Cậu cảm thấy khó chịu lắm.

May mà có thím 2 nói giúp, Jimin cũng không còn giận nữa, quay lại hỏi cậu.

-" Jungkook hôm qua em đi đâu mau nói cho chú biết"

-" Hôm qua bạn có rủ em đi chơi, tại vì không muốn làm bạn buồn nên em mới đi."

Jungkook nói dối trắng trợn, trên mặt còn tỏ vẻ tội nghiệp, nước mắt tưởng chừng sắp rơi xuống gò má.

Cả nhà Jimin nhìn vậy cũng đồng cảm với Jungkook lắm, thật là vì bạn bè mà cái gì cũng đồng ý hết.

-" Nhưng mà, chơi cũng phải có chừng mực, em làm gì mà cả đêm cũng không chịu về?"

-" Em...em đến nhà bạn ở. Tại bố mẹ bạn đó làm bánh xong còn mời em ở lại ăn nên em mới ở lại chứ thật ra em không có muốn ở lại đâu. Ăn xong em buồn ngủ quá nên mới... ngủ ở nhà bạn luôn."

Càng nói giọng cậu càng bé lại, vẻ tội nghiệp kia lại đi bám trên khuôn mặt non nớt kia.

-" Em nói thật không?"

-" Em nói thật mà chú không tin em hả?"

Jungkook ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt nâu của Jimin, nhịp tim đập mạnh hơn khi thấy chú cứ im lặng. Không phải là nói gì sai xót đó chứ, lỡ chú Jimin phát hiện thì sao.

-" Không có, chú tin chú tin mà. Nhưng mà lần sau có đi cũng phải gọi về cho chú hay chú 2 thím 2 biết một tiếng, không được để mọi người lo lắng. Em có hiểu không JungKook?"

Jungkook nhìn chú mình luyên thuyên một tràn chữ vào đầu cậu, Jungkook cũng chỉ nhìn rồi gật đầu bảo hiểu rồi.

-" Thôi Jungkook mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau nhớ gọi điện về nhà biết không?"

-" Vâng con nhớ rồi chú 2"

Jungkook nhìn người đàn ông nghiêm mặt kia cũng ngoan ngoãn dạ thưa rồi xin phép lên phòng.

-" Jimin hôm nay con không đến công ty sao?"

-" Không ạ. Hôm nay Yoongi vừa về nước nên con cũng chẳng cần đến đó làm gì."

[Allkook] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ