Chương 3: [Vũ điệu của hào quang và nước mắt]

467 43 3
                                    

Suốt đoạn đường trở về nhà, Eula vẫn giữ im lặng và đi phía sau Yanfei khiến nàng có chút trống trải. Hàng vạn câu hỏi lần nữa lại tuôn ra trong đầu Yanfei khiến nàng cứ chốc chốc lại quay ra sau nhìn Eula.

- Yanfei, chuyện sao? cứ liên tục nhìn tôi nãy giờ ...

Eula khó hiểu nhìn Yanfei.

- À ... chỉ nãy giờ hơi im lặng quá ... nếu về chuyện ban nãyngoài Thành thì tôi thành thật xin lỗi đã làm khó xử.

Yanfei ấp úng.

- Oh, thật ra tôi đang suy nghĩ vài chuyện nhân thôi ... ùm, cẩn thận phía trước một chút, bậc thềm đấy.

Eula vừa đi vừa lưu ý Yanfei.

- Hả ... ý sao, à vâng ... tôi sẽ ... Áa!

Yanfei lơ đễnh và vấp phải bậc thềm phía trước.

Uỵch!!

Dù nhận biết là mình vừa ngã, nhưng cơ thể Yanfei lại truyền tới cảm giác mềm mại pha chút ấm áp thay vì là sự ê ẩm lạnh lẽo đến từ nền đường cứng ngắc. Đến khi định thần lại thì nàng mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của Eula.

- thật ... tôi đã bảo phải nhìn đằng trước rồi ...

Eula đã kịp thời thay nàng tiếp đất.

- Eula ...

Yanfei ngẩn mặt lên. Lúc này khoảng cách giữa hai gương mặt vô cùng gần, gần đến nỗi Yanfei có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả ra từ bờ môi quyến rũ của Eula. Gương mặt kiều diễm, ngũ quan sắc sảo và điểm nhấn là đôi mắt màu tím pha vàng hổ phách trầm buồn của Eula khiến Yanfei ngây người.  

- ... không sao chứ ... mặt vẻ hơi đỏ ...

Nhìn Yanfei đang thừ người ra và không có dấu hiệu di chuyển, Eula lay người Yanfei.

- Hả? À ... không ... tôi không sao, chúng ta về thôi.

Kỵ Sĩ Sóng Nước Thành Mondstadt và Luật Sư Cảng LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ