CHƯƠNG 7: [Tang lễ của Kỵ Sĩ Sóng Nước]

84 8 0
                                    

Đại Giáo Đường Tây Phong ...

"Chiều hôm ấy, toàn bộ Thành Monstadt nhuốm màu bi thương. Đoàn kỵ sĩ trong bộ lễ phục trang nghiêm chậm rãi đưa tiễn người đồng đội đang "say ngủ" trong cỗ quan tài bằng kính được phủ lên lá cờ biểu tượng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong vào trong chính điện của Đại Giáo Đường..."

- Eula ... hức ... hức ...

Barbara đau đớn quỳ xuống bên cạnh cỗ quan tài nấc lên từng tiếng.

- Tiểu thư Barbara, xin đừng quá đau lòng.

Rosaria trong bộ cánh đen tuyền bước đến dỗ dành nàng.

- Cậu ngủ ngon nhé ... vất vả cho cậu nhiều rồi.

Jean xuất hiện trong bộ lễ phục trang nghiêm với bó hoa cúc trắng trên tay.lặng lẽ đặt bó hoa thanh khiết xuống nơi người bạn, người đồng đội thân yêu đang yên giấc.

"Gương mặt thanh tú, đôi hàng mi khép chặt.nàng ngỡ như chỉ đang ngủ một giấc ngủ an nhiên. Trông thật bình yên nhưng có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại...".

- Xem cậu ấy ngủ ngon chưa kìa ... tớ chưa từng thấy Eula ngủ ngon như vậy bao giờ. Trông cậu ấy thật thanh thản ...

Amber cố nén lại bi thương trong lòng mà đáp lại.

- Dù không có nhiều cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện, nhưng đối với tôi thì Eula vẫn luôn là một người mạnh mẽ... là một Đội trưởng mẫu mực, là một tấm gương sáng cho đội kỵ sĩ noi theo. Chưa bao giờ tôi thấyấy than phiền bất kì điều gì vàấy luôn hết mình bảo vệ cho mọi người, bảo vệ cho Mondstadt ...

Sucrose đặt cành hồng trắng xuống rồi tha thiết nói. Từ lâuvẫn luôn ngưỡng mộ Eula nhưng chưa từng có cơ hội được nói ra, vì không ít lầnđược Eula bảo vệ và giúp đỡ trong ng việc nghiên cứu.

- Đúng vậy, trong một lần tôi đang nghiên cứu về tàn dư sức mạnh của Độc Long Durin thì vô tình kích hoạt thứ sức mạnh nguy hiểm ấy và khiến cho những sinh vật xung quanh khu vực đó đều bị ảnh hưởng và biến thành những quái vật với sức mạnh khủng khiếp. Nếu Eula không xuất hiện kịp lúc và sát cánh cùng tôi thì có lẽ tôi đã không ở đây lúc này ... tôi vẫn luôn nợấy một mạng.

Albedo trang trọng đặt hoa xuống rồi trầm mặc nói.

- Tất cả chúng ta đều nợấy một điều gì đó ...

Kaeya thành kính đặt hoa xuống rồi nói với chất giọng trầm buồn.

- Mà khoan, đội trưởng Jean có thấyLisa ở đâu không? Nãy giờ tôi không thấyấy ở đây.

Amber quay sang hỏi Jean.

- À, cậu ấy nói với tôi là cậu ấy có việc gì đó rất gấp phải làm nên sẽ đến viếng sau.

Jean áy náy đáp lại.

- Tiểu thư Gunnhildr ...

Một giọng nói trung niên cất lên.

Kỵ Sĩ Sóng Nước Thành Mondstadt và Luật Sư Cảng LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ