CHƯƠNG ĐẶC BIỆT SỐ 4

351 35 0
                                    

[Người mà ta tin tưởng nhất … ]

Quần Ngọc Các ...

-Ningguang đại nhân, đây là báo cáo về các hoạt động thương mại tại cảng trong tuần vừa qua! 

Ganyu tay ôm mớ báo cáo đi vào thư phòng của Ningguang.

- Em cứ để đấy, một lát ta sẽ coi sau. 

Ningguang trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ, nàng lặng lẽ đưa tẩu thuốc lên rít một hơi rồi phiền não phả khói.

- Ningguang đại nhân, ngài có tâm sự gì sao?

Ganyu nhìn Ningguang nhẹ giọng hỏi. 

- Không hẳn … ta chỉ là đang nghĩ vài chuyện vớ vẩn thôi. Em có thể ra ngoài, ta muốn được yên tĩnh. 

Ningguang vẫn lặng người trước khung cửa sổ, nàng qua loa đáp lời Ganyu.  

- Vâng, vậy tôi xin phép.

Ganyu cung kính chào Ningguang rồi rời khỏi thư phòng. 

Khi tiếng cửa thư phòng đóng lại, Ningguang lúc này mới để lộ vẻ mặt phiền muộn. Nàng tiếp tục rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu rồi lại phả làn khói dày đặt ra ngoài ô cửa sổ. Hôm nay được xem là một ngày trọng đại của cả cảng Liyue, hàng vạn thương nhân đều nâng ly chúc mừng sinh thần của nàng, nhưng Ningguang chỉ mong mỏi lời chúc mừng đến từ một người duy nhất. Thủ lĩnh đội thuyền vũ trang “Nam Thập Tự”, người duy nhất có thể khiến một Thiên Quyền Tinh cao cao tại thượng như Ningguang đôi lần phải gác lại lòng tự tôn của bản thân mà nhúng nhường vài phần. Nhìn về phía cảng biển từ cung điện Quần Ngọc Các xa hoa, ánh mắt Ninggugang càng trở nên ủy mị hơn bao giờ hết. Đã nửa ngày trôi qua, nhưng người lại chẳng thấy, Ningguang vì vậy mà rầu rĩ cả ngày, nàng cứ thẩn thờ tựa người vào thành cửa nhìn về nơi xa xăm. Từng làn khói dày đặc phả ra từ miệng nàng cứ tan dần vào khoảng trời vô định. Nhìn vị Thiên Quyền phong thái đĩnh đạc, oai nghiêm ngày nào nay lại u uất lạ thường khiến Ganyu và Keqing không khỏi lo lắng, đến món điểm tâm nàng ưa thích nhất cũng bị bỏ mặc đến nguội lạnh.

- Hôm nay tâm tình của Thiên Quyền đại nhân thật sự không tốt …

Ganyu nhìn sang Keqing trầm ngâm. 

- Đúng là vậy, đến cả món điểm tâm mà đại nhân yêu thích nhất cũng chẳng buồn động đũa … chúng ta có thể làm gì giúp cho đại nhân không, Ganyu tỷ? 

Keqing lo lắng nhìn lên ô cửa nơi Ningguang đang trầm tư. 

- Tâm tự sinh sầu muộn ắt sẽ tự nguôi … Tiểu thư Keqing, tôi e là chuyện này nằm ngoài quyền hạn của chúng ta rồi …

Ganyu thở dài nhìn theo Keqing.

- Nhưng … Ganyu à, tôi thật sự không nỡ nhìn Thiên Quyền đại nhân rầu rĩ như vậy! Cả ngày hôm nay ngài ấy đã như vậy rồi …

Keqing xót xa nói.

- Rất tiếc là … chúng ta chỉ có thể đứng ngoài và Ningguang đại nhân phải tự mình trấn tĩnh bản thân mà thôi … việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho đại nhân đó là giúp ngài xử lý công vụ của ngày hôm nay. Đi thôi, tiểu thư Keqing! 

Kỵ Sĩ Sóng Nước Thành Mondstadt và Luật Sư Cảng LiyueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ