Tiêu Chiến nằm vật xuống giường, cố dặn lòng không nghĩ đến tình huống vừa phát sinh, nhưng mắt y vẫn vô thức dán chặt lên trần nhà. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ bực dọc khó tả.
Mà ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn hết lần này đến lần khác đưa tay lên rồi hạ xuống vẫn chưa chịu gõ cửa. Hắn muốn giải thích, nhưng hắn không biết nên nói thế nào. Vương Nhất Bác hắn trước nay chưa từng có cảm giác do dự như thế.
Hắn có muốn làm tình với Tiêu Chiến không? Khỏi cần nghĩ, trong mơ hắn cũng trả lời được là có. Nhưng mà hắn thực sự còn có tâm tư khác. Chính là cái loại tâm tư mà một khi để Tiêu Chiến biết được, có khi sẽ tiêu sái đặt luôn một dấu chấm hết cho mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Lấy tính cách của Tiêu Chiến mà nói, loại khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không dám đặt cược.
Hắn lặng lẽ ngồi dưới nền đất, tấm lưng rộng lớn dựa vào cánh cửa, sau đó từ trong túi quần lấy ra một hộp quà xinh xắn. Hắn nhìn vật nhỏ đến thất thần, ngón tay cái không tự chủ khẽ miết nhẹ lên dấu chấm nhỏ bên cạnh hình trái tim. Ưu tư không buồn che giấu lộ rõ trên gương mặt.
Vương Nhất Bác kinh nghiệm tình trường chẳng có bao nhiêu, đối với phương diện tình dục, tuy rằng kiến thức được trang bị đầy đầu nhưng thực hành với Tiêu Chiến lại là lần đầu tiên. Hắn không biết hắn đối với Tiêu Chiến là tình yêu hay chỉ là ham muốn. Hắn nghĩ mình thích Tiêu Chiến, nhưng bọn họ mới quen được bao lâu chứ, hơn nữa, hết lần này đến lần khác hắn đều không cưỡng lại được nổi lên dục vọng khi ở cạnh đối phương...Chẳng rõ đã qua bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi. Y vò đầu, lật tung chăn ngồi dậy.
Cạch...
Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, Vương Nhất Bác mất điểm tựa suýt ngã ra sau. Nhưng phản xạ cũng rất nhanh nhạy, hắn chống 1 tay xuống đất, bật người dậy đối diện với Tiêu Chiến, tay kia cùng lúc đem chiếc hộp yên vị lại trong túi quần.Trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương, hắn chỉ có thể hỏi một câu vô nghĩa:
- Sao anh lại ra đây?
Tiêu Chiến nhướng mày khó hiểu:
- Đây là nhà tôi.
- À, ý tôi là, tôi nghĩ anh đã ngủ rồi _ Vương Nhất Bác bối rối đáp lại.
- Nếu không thì sao? Cậu định ở đây tới khi nào?
Ý tứ tiễn khách rất rõ ràng. Khi nói những lời này, ánh mắt Tiêu Chiến dường như đã dừng lại ở bàn tay trước đó đã đấm vào tường của đối phương 1 chút. Tuy rằng chỉ là 1 khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác phát giác. Hắn từ trong tình huống khó xử lập tức tìm ra được giải pháp:
- Cái đó...tay tôi...hay là anh giúp tôi một chút đi. _ Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay sưng đỏ dớm máu của mình lên trước mặt Tiêu Chiến. Thấy chưa đủ đáng tin còn xuýt xoa kêu đau mấy tiếng.
Mà Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ như cún con tội nghiệp của Vương Nhất Bác bỗng thấy mất tự nhiên. Y quay lưng lại đi vào phòng mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC QUÂN NHẤT TIÊU _ THỎA MÃN (H)
Fiksi PenggemarNhư cái tên. Truyện rất nhiều yếu tố 18+, 21+. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Là sản phẩm tưởng tượng của chính tác giả. Không thích H+ thì vui lòng đừng click vô! 🔞🔞🔞