3.

656 104 16
                                    

Santa không muốn kết thúc cái ôm này chút nào, nhất là khi đôi bàn tay của người kia vẫn đang ở trên lưng cậu, dịu dàng vỗ về.

Cảm giác này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không thật. Còn Santa chỉ là nguyện ý đắm chìm trong sự tốt đẹp đó.

Một lúc lâu sau cậu mới lưu luyến rời ra, ngồi xuống bên cạnh anh, Santa hỏi khẽ.

"Anh có thể biết tên của em không?"

Người con trai dường như rất thích cảm giác da thịt tiếp xúc với da thịt, anh tựa lên vai cậu, cười nói.

"Rikimaru. Là Ri-ki-ma-ru đó."

Santa phát hiện chất giọng anh rất dễ nghe, nhưng có vẻ anh không thích nói chuyện cho lắm, mà cậu thì muốn được nghe nhiều hơn.

"Rikimaru là tên phải không? Còn họ thì sao?"

Nghe Santa hỏi vậy, Rikimaru hơi cau mày, suy nghĩ thật lâu mới đáp.

"Chikada..."

So với cái tên, lần này anh ngập ngừng hơn hẳn, không chắc chắn chút nào.

"Chikada Rikimaru."

Santa lặp lại, một lần bằng miệng, một lần bằng cả trái tim.

Rikimaru tưởng cậu gọi mình bèn ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, hai bàn tay cũng không biết đã níu lấy tay áo cậu từ bao giờ.

Santa ngắm nhìn gương mặt tinh xảo ấy, cười hỏi.

"Anh gọi em là Chikada-san được không?"

Đáp lại cậu, người kia ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

Santa nghĩ, có lẽ Rikimaru cảm thấy cách gọi này xa cách quá chăng?

"Vậy, Rikimaru-san?"

Câu trả lời vẫn y như trước.

Santa thử bỏ hậu tố.

"Rikimaru?"

Anh vẫn không chịu đồng ý.

Cậu suy nghĩ một chút, dè dặt gọi thử.

"Rikki-kun?"

Lần này, đôi mắt ấy phút chốc sáng rỡ. Người con trai gật đầu lia lịa, cực kỳ hài lòng với cách gọi này.

Santa thấy Rikimaru cười cũng vui vẻ theo, không quên tự giới thiệu bản thân.

"Anh là Uno Santa, em muốn gọi thế nào cũng được hết."

Rikimaru nghiêng đầu, chỉ vài giây sau, anh cười đến ngọt ngào, gọi khẽ.

"Santa."

Đó là lần đầu tiên Santa biết, cái tên của mình vang lên còn có thể ngọt ngào như vậy.

Vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hệt như kẹo bông.

Santa sờ vành tai nong nóng của mình, có chút ngượng ngùng, nhưng lại thích đến không chịu nổi.

Biết được tên anh rồi, cậu càng không ngăn được bản thân muốn biết thêm thật nhiều điều hơn nữa.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Hỏi xong câu này, tự Santa cũng cảm thấy bản thân kỳ lạ. Nhưng dường như Rikimaru không cảm nhận được chút nào, anh xoè hai bàn tay của mình ra, gập từng ngón lại để đếm. Đếm đi đếm lại mấy lần, cuối cùng Rikimaru cũng ngẩng lên, giơ hai bàn tay đến trước mặt cậu mà nói.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ