9.

667 107 10
                                    

Rikimaru rất thích nói chuyện, Santa biết điều đó.

Dù khả năng sắp xếp câu từ của anh cứ lộn xộn đến khó hiểu, lắm lúc lại còn đang nói chuyện này thì nhảy luôn sang chuyện khác, nhưng kỳ lạ là Santa vẫn hiểu được, và cậu có thể nghe anh nói cả ngày cũng không chán.

Bởi vì một Rikimaru ấp úng tìm cách để Santa hiểu ý mình thật sự đáng yêu lắm, đáng yêu vô cùng.

Ăn sáng xong, Santa vừa nắm tay dẫn Rikimaru đi dạo vừa nghe anh ê a huyên thuyên đủ chuyện. Ngày hôm qua cậu có mua một đôi giày khác cho Rikimaru, ý định ban đầu là mua đôi giống hệt đôi cũ, nhưng cứ nhớ đến căn phòng độc một màu trắng kia là Santa lại thấy không khỏe, cho nên cậu chọn màu khác.

Vẫn kiểu dáng đó, đôi giày rộng hơn cỡ chân anh một chút, đi vào vừa vặn không khó chịu, mang sắc cam nhạt.

Khi lấy đôi giày ra Santa thật sự đã có chút lo lắng, một phần cậu sợ Rikimaru sẽ thích màu trắng hơn, một phần lại tự trách bản thân không nên vì cảm xúc riêng mà chọn thứ anh không thích mới phải.

Nhưng ngoài dự đoán của Santa, Rikimaru còn kích động hơn cả lần trước. Anh ôm lấy cậu, chẳng ngại bày tỏ yêu thương bằng cách hôn hôn lên hai má Santa, sau đó còn ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Tuy Santa không rõ anh kích động như vậy là vì đôi giày này, hay là vì sau khi đôi giày cũ bị vứt đi lại có được một đôi giày mới. Nhưng thôi, sao cũng được, chỉ cần Rikimaru vui vẻ là ổn rồi.

Hai người ăn trưa ở băng ghế đá quen thuộc, vẫn là đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi. Tuy không ngon bằng đồ Santa nấu - đây là theo lời Rikimaru nói, nhưng vẫn ngon hơn đồ của bệnh viện nhiều lắm - đây vẫn là lời Rikimaru nói.

Sau khi trò chuyện cùng anh cả buổi sáng, cậu mới biết mấy ngày gần đây cả trưởng khoa và nữ y tá nọ đều bận rộn gì đó. Họ hầu như không xuất hiện trong khoa tâm thần, một ngày ba bữa của Rikimaru có khi còn bị bỏ quên. Santa nghe mà không biết nên vui hay nên buồn, cậu mừng vì anh không phải tiếp xúc quá nhiều với những kẻ đó, lại xót anh không được chăm sóc cẩn thận.

Không khí mùa thu rất mát mẻ, có nắng cũng không quá gay gắt. Rikimaru ăn no rồi sẽ buồn ngủ, dưới thời tiết dễ chịu như vậy thì càng nhanh nghiêng bên nọ ngả bên kia. Santa chọc má anh một cái, thấy Rikimaru khó chịu chu môi bèn bật cười.

Anh buồn ngủ lắm rồi, không đủ tỉnh táo để leo lên lưng cậu nữa. Santa quyết định bế anh về phòng, tháo giày, đắp chăn, lại dỗ Rikimaru ngủ thật ngoan rồi mới đứng dậy ra ngoài.

Cửa phòng trưởng khoa không khoá, cậu hít một hơi, mở cửa tiến vào.

Santa không cho rằng mình sẽ tìm ra thứ gì trong một căn phòng không khoá như vậy, và quả thật, cậu chẳng tìm thấy thứ gì đủ để ép gã thả anh cả.

Nhưng có một số điểm rất kỳ lạ.

Khi nghe người bảo vệ nói về những bệnh nhân trước đây Santa đã thấy có gì đó không ổn, lên cơn trong khoảng thời gian từ chiều tối tới đêm muộn, lại còn là nhiều người cùng lúc.

Hồ sơ bệnh nhân vẫn khá đầy đủ, cậu xem thử một lượt. Triệu chứng ban đầu của từng người không giống nhau, nhưng đến cuối cùng tất cả đều phát điên, đập phá, gây thương tích cho người xung quanh, cuối cùng tự hại mà chết.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ