6.

663 106 15
                                    

Santa đã hỏi Rikimaru, Sakai là người như thế nào. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó ngoan ngoãn đáp.

"Sakai, dữ lắm."

Đáp án này rõ ràng không đủ dùng, nhưng Santa lại chẳng dám hỏi kỹ càng hơn. Chuyện vừa nãy vẫn còn khiến cậu hơi ám ảnh, và đáp án nghe có vẻ không tốt lành gì này hẳn không phải thứ nên đào sâu.

Bên cạnh Rikimaru chỉ có một trưởng khoa và một y tá, thật tuyệt vời, cả hai kẻ này đều không giống người tốt.

Santa cảm thấy hai bên thái dương của mình đang nhức nhối từng cơn, cậu nghĩ, hay là cứ mặc kệ rồi dẫn anh đi luôn cho rồi. Thế nhưng ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Rikimaru."

Santa ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của kẻ đang đi đến.

Gã mặc áo blouse trắng, vóc dáng thoạt nhìn gầy gò nhưng phải cao đến ngang ngửa Santa. Gò má gã nhô cao, gương mặt hung ác lạ thường, nhìn thế nào cũng không giống người tốt.

Santa đoán, đây chính là trưởng khoa tâm thần, cũng là tác giả của cuốn bút ký biến thái nọ.

Gã đàn ông chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi dời tầm mắt, tựa như sự xuất hiện của Santa không phải thứ sẽ khiến gã ngạc nhiên. Thế nhưng bước chân gấp gáp hơn hẳn thì lại nói khác. Ánh mắt gã khoá chặt trên người Rikimaru, khi chỉ còn cách họ vài bước chân, gã bỗng vươn tay tới.

Santa vẫn luôn để ý từng cử động của đối phương, ngay lập tức chặn cánh tay đó lại.

Ánh mắt tên trưởng khoa tức thì vặn vẹo. Gã giận dữ trừng cậu, Santa lại chỉ cười cười, đúng là một kẻ nóng nảy.

Ấy thế mà khi quay sang Rikimaru, gã vẫn hết sức đè sự giận dữ của bản thân xuống, bày ra một gương mặt hoà nhã.

"Rikimaru, đến giờ ngủ trưa rồi."

Gã không thèm để ý cái nhìn của người ngoài như Santa, nhưng lại quan tâm đến cái nhìn của anh. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, có thể yên tâm rằng những suy nghĩ biến thái kia chỉ mới dừng ở suy nghĩ mà thôi.

Rikimaru rõ ràng phải nghe lời trưởng khoa, thế nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là nhìn về phía Santa, ánh mắt lưu luyến không rời. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Santa thật sự chỉ muốn bưng anh về nhà mà yêu thương chăm sóc, may là cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo. Santa biết, lúc này không thích hợp.

Cho nên cậu chỉ chọc nhẹ lên trán anh, mỉm cười bảo.

"Rikki-kun đã buồn ngủ chưa nhỉ? Nếu rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Trưa mai em sẽ lại đến nhé."

Dường như vài câu nói như vậy đã đủ để dỗ dành Rikimaru, anh nở nụ cười thật tươi nói hẹn gặp lại, sau đó nhảy chân sáo rời đi.

Santa nhìn theo bóng lưng Rikimaru mà chợt cảm thấy yên tâm, thật tốt, tâm trạng của anh ấy chẳng bao giờ quá nặng nề.

Gã trưởng khoa muốn đi cùng Rikimaru bị Santa ngăn lại, so với một hình cảnh thì gã đúng là không hề có cơ hội phản kháng, chỉ biết giận dữ trừng cậu.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ