1.

917 117 12
                                    

Hôm đó là một ngày mùa thu, Santa xách theo túi trái cây mua vội trong cửa hàng tiện lợi, rảo bước tới bệnh viện.

Đây là bệnh viện duy nhất của thành phố, cổ kính nếu không muốn nói là cũ kỹ, chưa phát triển nếu không muốn nói là lạc hậu.

Nhìn chung, người có tiền chắc chắn sẽ không bước chân vào bệnh viện này.

Santa không phải người có tiền, cậu cũng chẳng bệnh tật gì cả, chỉ là đến thăm bệnh mà thôi.

Người cậu cần thăm là một người đàn ông ngoài bốn mươi, làm công nhân ở công trường cách đây không xa. Một mình ông ta làm việc nuôi ba miệng ăn trong nhà, bây giờ gãy xương phải nằm một chỗ, không khí một nhà ba người như chìm hẳn xuống.

Santa thật sự không muốn nhận trách nhiệm thăm bệnh này chút nào, nhưng tổ hình sự ở thành phố nhỏ xíu này của họ chỉ có bốn người, ba tên đàn ông và một cô gái. Trong số đó thì một tên là sếp, một tên là đàn anh của cậu, Santa lại chẳng nhẫn tâm bắt một cô gái đối diện với tình cảnh này, chỉ có thể nhận mệnh mà đi.

Người đàn bà trong phòng bệnh vừa nhìn thấy cậu là như phát điên lên, nếu không có cậu con trai bên cạnh cản lại, có lẽ bà ta sẽ nhào tới đánh cậu.

Mà Santa thì không được quyền phản kháng.

Tỉnh táo mà nói thì trong chuyện này cậu không có lỗi, tổ hình sự cũng không có lỗi, chỉ có thể trách xui xẻo ập đến mà thôi, nhưng trên đời này có vài người sẽ không nói lý.

Điển hình là cặp vợ chồng trước mặt.

Chuyện là cách đây hai tuần có một vụ giết người cướp của, tổ hình sự bọn họ truy tìm vài ngày cũng lần ra được tung tích hung thủ. Hắn lẩn trốn ở công trường nơi người đàn ông này làm việc, trong lúc chạy trốn đã xô ông ta vào chồng vật liệu, kết quả là người đàn ông này gãy mất một chân.

Vợ của ông ta biết chuyện, gần như mỗi ngày đều chạy tới trước cửa đồn cảnh sát nói bọn họ không bảo vệ được dân chúng, bây giờ chồng bà ta tàn phế rồi, con bà ta còn đang đi học, phận phụ nữ như bà ta biết sống làm sao.

Cũng có thể coi là một kiểu ăn vạ nhỉ?

Cấp trên không chịu nổi, vậy nên mới yêu cầu tổ hình sự cử người đi thăm bệnh và an ủi người nhà nạn nhân. Cuối cùng thì cái nhiệm vụ này rơi xuống đầu Santa, nhưng mà cậu câu thông không nổi.

Vậy nên Santa chỉ biết đưa túi trái cây cho cậu con trai, người có vẻ bình thường nhất, nói vài lời sáo rỗng, sau đó quay người rời đi.

Thành phố này quá nhỏ, không khí quá ngột ngạt, con người thì tệ hại vô cùng.

Santa thật sự không muốn mình sẽ trở nên tệ hại như thành phố này, nhưng có lẽ trong vô thức, cậu và nó đã gắn liền với nhau, không tách rời nổi.

Từ khu vực phòng bệnh ra đến cổng bệnh viện phải băng qua một hành lang dài, chẳng biết mấy căn phòng đóng cửa này có tác dụng gì không, nhưng Santa sẽ mạnh dạn cho rằng đây là một dãy hành lang bỏ hoang.

Cậu không thích không khí nơi này, tối tăm và bức bối kinh khủng. Dù đã làm hình cảnh được mấy năm, nhưng đâu đó bên trong Santa vẫn còn bóng dáng của đứa trẻ khi ấy, chẳng thể chịu nổi những thứ u ám.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ