7.

653 107 25
                                    

Rikimaru ngơ ngác đưa hai tay ôm trán, cảm giác ấy vẫn đang quẩn quanh tâm trí, vừa mềm mại vừa ấm áp, khiến anh mãi chẳng tỉnh lại được.

Santa nhìn gương mặt ngốc nghếch này của anh mà bật cười. Cũng không biết trong lần đầu tiên họ gặp nhau, ai là người không nói không rằng hôn cái chóc lên chóp mũi cậu. Hiện tại Santa mới chỉ đáp lại đơn giản như vậy anh đã không phản ứng được, nếu cậu tiến thêm bước nữa, Rikimaru có khi sẽ chết máy luôn mất.

Nhưng vẫn dễ thương lắm, góc độ nào cũng dễ thương, hành động nào cũng dễ thương, biểu cảm nào cũng dễ thương.

Định mệnh thật sự rất kỳ lạ, nó khiến cho Santa gặp được Rikimaru vào một ngày mùa thu, khiến cho cậu mỗi ngày đều đúng giờ chạy đến khu bệnh viện tồi tàn này, ngâm mình ở đây cả buổi trưa mà không biết chán.

Nhưng định mệnh cũng thật sự rất dịu dàng, nó khiến cho hai người họ không bỏ lỡ nhau, cũng khiến cho Santa chỉ cần qua một ánh mắt đã xác định được, người này chính là phần còn thiếu trong tương lai mà cậu mong đợi.

Santa thích Rikimaru, cho nên cậu muốn dùng tất cả tốt đẹp cùng tất cả dịu dàng mà mình có, đem trao hết cho anh.

Tất cả những thứ đó, không cần giữ lại gì cả.

.

Rikimaru một khi đã tập trung vào thứ gì là sẽ chăm chú không rời, nhưng chỉ cần chuyển được sự tập trung của anh sang thứ khác, vậy thì những chuyện trước đó sẽ ngay lập tức bị Rikimaru ném ra sau đầu.

Santa hôn trán anh một cái, sau đó nói một đống lời yêu thương vừa ngọt ngào vừa sến súa, tựa như muốn nhấn chìm Rikimaru trong bể đường mật. Tiếp đó, hai người cùng ăn trưa cùng uống trà, chờ đến khi ăn uống xong xuôi, anh đã hoàn toàn quên mất vụ đôi giày rồi.

Santa không thể không tự tặng cho bản thân một nút like, mình dỗ Rikki-kun giỏi ghê!

Thời gian vẫn còn dư dả, cậu bèn hỏi anh về ngày hôm qua, rằng sau khi về phòng gã trưởng khoa có nói gì hay làm gì anh không. Rikimaru bị Santa nhấn chìm trong ngọt ngào, phải mất một lúc mới nhận ra là cậu đang hỏi mình. Anh nghiêng đầu như muốn nói cậu lặp lại có được không, ánh mắt vẫn cứ mơ mơ màng màng không tập trung.

Santa bật cười, Rikimaru dễ thương quá, làm cậu không nhịn được phải nâng hai má anh hôn thêm mấy cái. Lo não bộ của Rikimaru sẽ chết máy luôn, Santa không buông tay nữa. Cậu giữ gương mặt anh sao cho tầm mắt của hai người đối diện với nhau, lúc này mới chậm rãi lặp lại câu hỏi.

Giọng của Santa lúc muốn ngọt ngào thì ngọt ngào có thừa, lúc muốn trầm ấm thì chẳng thiếu quyến rũ chút nào. Rikimaru ngơ ngác bị hôn hôn thơm thơm, ngơ ngác nghe giọng của cậu, lại cũng ngơ ngác lắc đầu trả lời.

"Hông có."

Santa yên tâm, lại rướn người hôn thêm một cái lên trán anh.

Hình như cậu nghiện rồi, vậy mà chẳng muốn cai chút nào.

Khoảng thời gian này rất tuyệt vời cũng rất hạnh phúc, nhưng Santa vẫn không hề quên mình có chuyện phải làm. Cậu buông gương mặt Rikimaru ra, hai bàn tay lần đến những ngón tay của anh, vừa xoa xoa nắn nắn vừa hỏi.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ