10.

596 99 11
                                    

Santa chết sững.

Hệt như bị thôi miên, cậu không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Dường như anh có biết gì đó, dường như lại không. Nhưng Santa biết chắc một điều, nếu cậu tiến lên, nếu cậu kéo anh lại, Rikimaru sẽ biết cuộc sống ba năm vừa qua của mình chính là địa ngục.

Biết những điều đó, anh thật sự có nên được biết những điều đó không?

Santa không trả lời nổi, cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn anh dần biến mất sau cánh cổng, nhìn đến lặng người.

Nên làm gì mới phải đây...?

.

Tối hôm đó, Santa chẳng ăn uống được gì. Cậu nằm trên chiếc giường không quá vừa vặn của bệnh viện, quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không cuối.

Mệt mỏi chồng chất khó chịu, Santa mê man từ lúc nào chẳng hay. Thậm chí còn chẳng phải một giấc ngủ, nó nặng nề, khổ sở. Nó khiến cậu chẳng thể nghỉ ngơi, lại cũng không cho phép cậu trở nên tỉnh táo. Thế rồi, chẳng rõ là bao lâu sau, cảm giác ấy đột nhiên biến mất.

Cả cơ thể lẫn tinh thần của Santa đều như được gột rửa. Bóng tối bao trùm, cậu chìm dần, chìm dần vào mộng mị.

Cho đến khi bị sự ồn ào của buổi sớm mai đánh thức.

Santa bật dậy, đầu óc vậy mà tỉnh táo hơn hôm qua gấp cả trăm lần. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là có chuyện rồi, cái bệnh viện này chẳng có bao nhiêu người, ồn ào được đến thế này thì chắc chắn có chuyện rồi.

Cậu lao vội vào nhà tắm, chẳng mất bao lâu đã chạy ra ngoài, ngay cả đầu tóc cũng chưa kịp chải.

Nhưng Santa chẳng thể nào lường được, thứ đầu tiên cậu thấy lại là sợi dây vàng quen thuộc, quây khoa tâm thần lại thành một vòng tròn.

Cả cơ thể Santa tức thì lạnh buốt.

Cậu không suy nghĩ được gì cả, chỉ vội vội vàng vàng muốn chạy vào khoa tâm thần. Hai cảnh sát đứng ở bên ngoài tiến lên định ngăn Santa lại, nhưng khi thấy rõ gương mặt cậu, bọn họ sững sờ. Mà cũng chỉ trong vài giây ấy, Santa đã lao vào thành công.

Tổ hình sự chẳng có bao nhiêu người, mỗi lần có vụ án đều phải mượn thành viên từ tổ khác, Santa biết điều đó.

Hai cậu nhóc đứng canh ở bên ngoài là lính mới, tổ nào có việc gì cũng sẽ đi theo hỗ trợ, Santa biết điều đó.

Chăng dây vàng, cần người canh gác, cậu đều rất quen thuộc, cậu đều rất rõ ràng.

Bởi vì quen thuộc như vậy, bởi vì rõ ràng như vậy, cho nên Santa sắp phát điên rồi.

Làm ơn, chuyện gì cũng được, dù là chuyện gì cũng được, chỉ cần Rikimaru bình an thôi. Chỉ cần anh ấy bình an, vậy thì dù là chuyện gì đã xảy ra cũng được.

Ông trời dường như rất thích trêu đùa cậu, trước cửa phòng Rikimaru cũng bị chăng dây. Cậu đứng ở ngoài nhìn vào, tấm thảm trải sàn trắng muốt bị nhuộm đỏ một khoảng, phía trên dán băng dính màu tạo thành hiện trường vụ án, đôi giày cậu tặng anh hôm qua vẫn còn ngay ngắn nằm bên cạnh giường.

[SanRi] TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ