Đáy biển

198 31 8
                                    

Anh ấy bây giờ vẫn còn ở thành phố này

Hít thở bầu không khí này

Chạy xe trên con đường này...

Còn lại thì em không biết gì nữa...

....

Ngã tư đường đèn tín hiệu nhấp nháy không ngừng

Có một chàng trai rõ ràng băn khoăn trăm bể

Rời xa chốn đông người

Anh lái chiếc xe của mình đến một nơi quen thuộc

Một nơi mà hai người luôn yêu thích

Cũng là nơi đẹp nhất để ngắm bầu trời

" Cũng là nơi đẹp nhất để tôi ngắm nhìn em."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Không gian đêm khuya thật tĩnh lặng

Cùng với làn gió mát đã đưa tôi đi đến đây

- Em có thấy khung cảnh tôi đang thấy không, Y/n.

Mặt biển đêm tối phản chiếu lại hình ảnh của ánh trăng sáng trên trời cao

- Thường thì ta sẽ ngồi đây cầm những cái bánh Taiyaki, vờ như chúng là những chú cá.

- Tôi và em sẽ cùng trò chuyện tâm sự về bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể nghĩ ra... Tuy nó có thể ngu ngốc hoặc nghiêm trọng đến mức nào. Đôi lúc chả cần nói gì nữa chỉ cần cùng nhau ở đây, dựa vai nhau và nương tựa nhau cũng đã đủ.

- Chúng ta đã từng bên nhau như thế... Và giờ những khoảnh khắc đó đang tràn trề trong tâm trí tôi vào lúc này...

Mỗi khi nhớ em, tôi thấy em trong bản thân mình
Tôi đã không giữ em cũng chẳng giữ lấy lời hứa ấy
Và giờ tôi đang ngồi nơi đây cùng với nỗi đau âm ĩ trong tim mình

Ba chữ, tôi chỉ có thể thủ thỉ với bản thân

Ngửa đầu đừng để nước mắt vỡ đê

Nhưng không thể...

Lâu lắm rồi tôi mới khóc nhỉ ?

Nhưng lần này em đã không còn bên để vỗ về tôi nữa

Tôi nhớ những ngày ấy

" Tôi nhớ em ".

- Cuối cùng tôi cũng đã đủ can đảm để rời xa em. Có lẽ mùa hè này chúng ta không thể nào cùng nhau vui chơi như trước nữa rồi...

Lần này, tôi phải đi một mình đến một nơi thật là xa
Xin đừng hỏi " đi đâu " và đừng hỏi tôi " tại sao ", tôi thật sự xin lỗi em.
Tôi đã không còn có thể ở bên em nữa rồi.
Người mang giọng nói dịu dàng như âm thanh gió thoáng.

...

- Tôi sẽ chết mất thôi...

Nỗi nhớ nhung cuộn trào ẩn giấu dưới mặt biển tĩnh lặng.

Lại lần nữa tiếp diễn
Những kỉ niệm và vết tích của em
Đang vương lại quấy rầy tôi
Có lẽ tôi đang bị trừng phạt

Tôi đã chuẩn bị kĩ từ trước khi ngày này đến
Cứ ngỡ rằng tôi sẽ bình thản trước lời biệt ly
Nhưng một thói quen giống như em
Tôi chẳng dễ dàng gì mà vứt bỏ được

Nỗi lưu luyến còn vấn vương một cách khờ dại
Việc tôi làm chẳng khác gì nuối tiếc
Tôi đã quá ích kỉ
Khi ngoảnh mặt làm ngơ trước mắt của em

" Mọi thứ không nên thế này.."

Sự tồn tại của em đã thâm nhập quá nhiều vào thế giới của tôi.

- Tôi không nên dính dáng tới đời em ấy. Tôi chỉ mang lại nguy hiểm cho em. Tôi đã hiểu rõ điều đó.

.....

- ... không, tôi đã biết rất lâu rồi...

" Chỉ là tôi không chấp nhận thôi."

Bầu trời đêm sâu thẳm không đáy
Bầu trời đã đưa hơi thở của tôi đi mất rồi
Bây giờ chỉ còn mình tôi
Liệu thời gian qua đi tôi có lại thẫn thờ như thế ?

Rồi thời gian sẽ nói với em rằng
Bên tôi chỉ là mộng ước với nước mắt đẫm đôi bờ mi
Dứt khoát dừng chân giữa nơi bóng tối và ánh sáng đi
Nhụi lạnh theo hơi ấm nhạt màu của ánh đèn

Tôi đã tự cho mình đi vào bế tắc
Vì thế cũng hiểu được cái ôm cuối cùng là vì điều gì
Chậm lại một giây cuối, để tôi được ôm lấy em vào lòng
Vì tôi hiểu mãi sau này tôi chẳng thể nào tìm được ai như em

Thật ra thì...

Tôi chỉ mong được bảo vệ em.

" Nếu như có thể gặp lại em một lần nữa.."

" Không kịp nữa rồi..."

Âm thanh này đâu đầy bên tai
Tiếng lòng của tôi như thắt lại
Khuất lấp sau nụ cười méo mó này là cơn đau giày vò không hồi kết
Ngồi đây lặng lẽ bật khóc
Như đứa trẻ bị lạc giữa rừng hoang trong đêm trăng hoang toàn

Nhìn hai bàn tay run rẩy, giờ đây chỉ có thể cười trong nước mắt.

Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Tôi giẫm lên bờ cát ướt đẫm
Tiến gần về phía dòng biển phía trước
Hòa mình vào những cơn sóng
Chúng như muốn tôi quay trở về
Sóng biển từng xua tan đi vết máu
Vọng tưởng cho tôi hơi ấm của em

Linh hồn tôi như đang chìm sâu vào tĩnh lặng
Không có ai để đánh thức nữa
Lòng đại dương sâu thẩm như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé này

Bây giờ sẽ chẳng có ai cứu tôi khi chìm vào đáy biển trước mắt mình.

- " Tôi thật sự ghét cái cảm giác ngộp thở này lắm, Y/n..."

Cái cảm giác vỡ vụn đến khó thở này như dần giết chết tôi

- " Tại sao bây giờ tôi vẫn chờ đợi em đến cứu mình chứ ? "

Đưa mắt nhìn về phía ánh sáng trên trời cao
Ánh trăng như chiếu rọi thứ gì đó trong ánh mắt... Một chút hy vọng ư ?

Ánh trăng đêm nay lại một lần nữa làm tôi gợi nhớ
Ngày đầu tiên tôi và em đã gặp nhau

" Liệu tôi có thể gặp em, một lần nữa ? "

| mikey x reader |  The moonlight that brought us togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ