Tôi và cậu
Và những câu chuyện nhỏ của hai chúng ta
| trước kia tôi không như thế này |
| trước kia khi tôi chưa gặp được cậu |
Chuẩn bị kĩ càng rồi, tôi quyết định đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn trên ghế, cùng với nét mặt buồn chán. Tôi bước lại gần nơi phía cậu, nụ cười bình thản trên đôi môi cậu dần hiện lên.
Liệu cậu ấy sẽ luôn đợi tôi ở đây mỗi ngày, hay cậu ấy sẽ bỏ đi mà không nói một lời nào, cho đến lúc đấy thì hiện tại là quá đủ đối với tôi.
1. Tên
- Tớ đã đủ tin tưởng để biết tên của cậu chưa nhỉ?
- Chưa.
Câu trả lời đã lặp lại biết bao nhiêu lần rồi
Cùng một câu hỏi và cũng một câu trả lời
- Nhưng tụi mình cũng biết nhau gần 1 tuần rồi mà...
Tôi ngồi năn nỉ và nhìn cậu ấy.
- Mikey là đủ rồi. Với tui nốt cái bánh kia đi mà ~
- Cậu định lừa tớ phải không ?
Tôi cầm chiếc bánh cuối cùng trong túi giấy rồi để nó ra xa để cậu không với lấy được
- Không cho!
- Thôi mà, ưm...đằng ấy...cậu tên gì vậy?
- À so với việc quên tên người khác thì ai kì cục hơn nhỉ?
Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng đoán được cậu ta là người như thế nào
Chắc hẳn nổi tiếng với đám con trai lẫn con gái lắm
Từng cử chỉ của một người cũng đủ nói về tính cách của họ
Mikey, cậu ta là một người rất tự tin
Tôi thấy được điều đó qua hành động của cậu ấy
Cách cậu ấy ngồi và nói chuyện thôi đủ biết là cậu chả sợ ai cả
Tôi ngây ra một lúc và nhận ra rằng tôi thậm chí còn không biết tên của Mikey ngoài cái biệt danh mà mọi người gọi cậu.
Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi lại thấy khuôn mặt nũng nịu tức giận của Mikey
Tôi thở dài trong thất bại khi cậu ấy đột ngột lên tiếng
- Vậy... đưa nốt cái kia đi rồi tôi sẽ nói ra cho.
Mắt tôi mở to lên
- Thật ư?
- Ừ hứa luôn đấy, Mikey này chưa bao giờ thất hứa cả.
- Hmmm...
Bàn tay từ từ lấy chiếc bánh đưa cho cậu ấy
Mikey cười, mắt lại sáng lên khi thấy chiếc bánh cá ngon lành này. Sau đó còn nắm tay tôi và lắc mạnh, nói:
- Cảm ơn nhiều nhe!!
BẠN ĐANG ĐỌC
| mikey x reader | The moonlight that brought us together
Fanfictioncó thể là định mệnh đã để hai ta gặp nhau vào đêm trăng hôm ấy... Chuẩn bị kĩ càng, tôi quyết định đi đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn ở ghế, cùng với nét mặt b...