- Ánh trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, Manjirou?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm trăng hôm nay cũng thật đẹp. Bầu không khí trong lành cùng với cơn gió mùa hạ thật dễ chịu làm sao.
Đặc biệt là cả tuần nay thì tới hôm nay là ngày mà tôi mới có thể gặp được Manjirou. Anh đã khá là bận bộn với công việc của mình sau khi giải tán Touman. Dù gì thì cũng đã 3 tháng rồi nhỉ ?
Như thường lệ, anh hẹn tôi ra công viên nơi lần đầu mà chúng ta đã tìm thấy nhau. Thời gian ta lần đầu gặp cũng là vào một đêm mùa hạ. Ngỡ như đã có ai sắp đặt trước vậy.
Hôm nay, Manjirou có vẻ hơi kì lạ. Khi gặp, anh chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười vui vẻ. Thôi đi mà cái nụ cười đó...
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, hôm nay thật yên ắng nhỉ ? Nó làm tôi nhớ lại những lúc mà khi cả hai chẳng thể nói lời nào cho nhau. Chỉ biết nhìn về phía trước, nhìn ngắm quan cảnh, ngước nhìn về phía bầu trời đầy sao ấy mà cảm thụ bầu không khí êm đềm xung quanh.
- Y/n à... Tôi có chuyện muốn nói với em.
Anh cất lên lời nói đầu tiên của mình. Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng tại sao lại chứa đầy sự mệt mỏi.
- Sao vậy, Manjirou ? Em có mua bánh taiyaki cho mình ăn nè. Mà hôm nay anh sao vậy. Anh chẳng năng động như mọi khi, có chuyện gì à ?
- Anh đừng lo lắng gì cả, hôm nay trăng đẹp thế này và còn có bánh cá nữa thì chả phải tuyệt lắm sao~
Tôi cười, vui vẻ cầm những chiếc bánh cá hướng về phía anh.
- Dạt, dạt, dạt, cá bơi đi đâu nè. Tất nhiên là vô bụng của Manjirou rồi ~
Tôi vẫn làm những trò mà Manjirou đã từng làm. Điển hình như chiếc bánh cá này vậy. Tuy có vẻ với những người khác nó thật trẻ con nhưng tôi lại nghĩ nó thật dễ thương. Cũng như những lúc tôi buồn, anh đều làm những thứ như thế để cho tôi vui lên.
Thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.
" ! "
Đột nhiên, Manjirou cầm lấy bàn tay tôi.
Đôi mắt dần hướng về khuôn mặt bất ngờ của người con gái mà anh yêu. Manjirou ngập ngùng một lúc và bắt đầu nói :
- Nghe này Y/n, hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với em.
Giọng nói của người con trai ấy trở nên trầm hơn và nghiêm túc hẳn vào lúc này. Anh bắt đầu xoay người nhìn về phía tôi.
- S- sao vậy anh ?
- Y/n, em vẫn còn nhớ ngày mà tôi cùng mọi người chôn hộp kỉ niệm ngày giải tán băng Touman không ?
- Dạ hôm đó là ngày 15 tháng 3 thì phải... Đó là sau một tuần anh chính thức giải tán băng Touman.
- Đúng vậy, thật mừng khi em vẫn còn nhớ. Lúc đó, tôi đã hứa với mọi người chúng ta sẽ cùng mở hộp vào mùng 16 tháng 9 sau 12 năm.
Anh im lặng một chút để lại tiếp tục nói.
- Và trong đó tôi đã có dành một bức thư riêng cho em và Takemichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| mikey x reader | The moonlight that brought us together
Hayran Kurgucó thể là định mệnh đã để hai ta gặp nhau vào đêm trăng hôm ấy... Chuẩn bị kĩ càng, tôi quyết định đi đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn ở ghế, cùng với nét mặt b...