" Em đã biết được khi lần đầu tiên ta gặp nhau... Nó không hẳn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, là một thứ gì đó quen thuộc hơn... "" Kiểu như em biết đó sẽ là anh vậy...nghe lạ thật phải không, Manjirou ? "
___________________________________
Mặt trời dần khuất đi sau những dãy nhà để lại cảnh đêm sau chạng vạng. Những ánh đèn xe hòa với nhau tạo nên làn sóng cứ ồ ạt trên mọi nẻo đường. Mikey lặng lẽ rồ ga giữa đám người. Cậu cô đơn nhưng không muốn về nhà.
Mikey đi loanh quanh trong thành phố...cho vui. Nhưng trong lòng lại trống rỗng như thể chẳng có gì có thể làm cậu vui lên được lúc này.
.
.
." Khát nước quá đi mất..."
Mikey thắng xe chạy chậm lại để tìm một cái siêu thị nhỏ nào gần để mua nước.
Sau 5 phút, cậu đã tìm được.
Cậu đã chọn một số loại nước và thật may mắn khi siêu thị cũng có bán vài chiếc bánh cá bỏ bụng.
Mua xong, Mikey đã bèn đi dạo quanh tìm một chỗ nào đó để thưởng thức những món mà cậu đã mua.
Đi qua con đường quen thuộc, Mikey lướt mắt nhìn xung quanh.
Khắc trăng lên yên tĩnh đến lạ thường
Cứ như chỉ có cậu đang đi trên con đường này vậy
Cậu lấy trong bọc giấy một chiếc bánh cá ra ănChuyện vẫn sẽ tiếp tục đơn giản như thế cho đến khi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.
Một công viên vắng vẻ.
Cậu lướt mắt qua nhanh chóng
Nhận rằng có một người nào đó cũng đang ở đây.
" Chậc tưởng không có ai, mà thôi một người thì cũng chả sao, mình quan tâm làm gì. "
Cậu bước gần đến, nhìn về phía ai đó đang ngồi ở những chiếc ghế.
" ! "
" Nhỏ đó...vẫn còn ngồi đây à !? "
Cậu đã chạy ngang đây vào lúc chiều tà
Mikey đã nhớ là mình đã thấy một cô gái ngồi đó
Khi ấy cậu chỉ đơn thuần nghĩ là cô ấy muốn tận hưởng lại cảm giác lúc nhỏ
Nên chẳng buồn để tâm đếnNhưng khi trời đã trở tối
Cùng với ánh sáng chiếu rọi từ ngọn đèn đường
Thì nhỏ...vẫn ở đóVà còn đang làm cái gì đó nữa...?
" Trầm cảm hả ta ? "
Cậu đã định mặc kệ nhưng một sự thôi thúc vô hình đã khiến cậu dừng lại trong phút chốc.
" Mình đang làm gì vậy chứ..."
Mikey dừng lại một lúc
Cứ như có một thứ gì đó thu hút
Cậu bắt đầu bước vào trong khu công viênKhung cảnh xung quanh thật ảm đạm và vắng vẻ.
Nhưng đêm trăng mùa hè đã làm nó đẹp hơn một chút
Cùng với ánh sáng chiếu rọi của đèn qua những tán cây trong màn đêm tạo ra một hình ảnh huyền ảo, mơ mộng
Cậu lướt qua những dãy ghế, không khí hôm nay mang một mùi hương là lạ đầy hoài niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| mikey x reader | The moonlight that brought us together
Fanfictioncó thể là định mệnh đã để hai ta gặp nhau vào đêm trăng hôm ấy... Chuẩn bị kĩ càng, tôi quyết định đi đến nơi đó. Khu công viên vắng vẻ vào buổi đêm luôn mang lại một cảm giác hoài niệm đến kì lạ. Một bóng người đã ngồi sẵn ở ghế, cùng với nét mặt b...