Mysterious boy

51 14 5
                                    

Note: Những chữ in nghiêng là lời nói tiếng Anh.

Gần 1 tháng đã trôi qua, Kim Taehyung gần như không thể liên lạc được với Jungkook nữa. Kể từ khi Taehyung thông báo với cậu rằng anh sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ, cậu gần như mất hút khỏi hộp thư của anh, nếu có nhắn lại cũng chỉ là vài dòng ngắn ngủi như "giờ em đang hơi bận" hay "lát em nhắn anh nhé". Dĩ nhiên là lúc sau cậu cũng chẳng nhắn lại. Taehyung rầu rĩ nhìn vào chiếc điện thoại im lìm trên tay mà khẽ thở dài.

"Bị đá rồi hả, V?" - Một người bạn đập nhẹ vào vai Taehyung. "Cũng phải thôi, đùng một cái đi làm nhiệm vụ, ai mà chịu nổi. Chắc giờ này cậu ta đang vui vẻ với ai đó rồi." 

Taehyung khó chịu gạt tay người bạn của mình ra: "Em ấy không phải người như thế, đừng nói vớ vẩn."

"Thế thì ông cứ chờ mà xem."  Gã có mái tóc bạch kim nhún vai, bỏ đi.

Taehyung đã gọi cho cậu để hỏi xem có chuyện gì, nhưng tất cả những gì Jungkook trả lời chỉ là cậu đang có một vài việc bận nên không thể thường xuyên kiểm tra điện thoại. Dù cho Taehyung có cố hỏi thế nào đi chăng nữa, thì trăm lần như một, câu trả lời vẫn là như thế. Từ giờ đến lúc đi thực hiện nhiệm vụ chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng, Taehyung thực lòng chỉ muốn quay về Hàn Quốc để xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dĩ nhiên cấp trên của anh không cho phép. Điều này khiến Taehyung phải trăn trở suốt thời gian qua. 

Càng gần ngày xuất hành, thời gian dường như trôi nhanh gấp đôi. Thoáng chốc đã đến cuối tuần. Vậy là chỉ còn đúng một tháng nữa, Taehyung sẽ phải tạm rời xa Trái đất để đặt chân lên một hành tinh mới. Đây vốn là ước mơ từ thuở nhỏ của anh cho đến tận bây giờ, nhưng có lẽ vẫn còn thiếu chút gì đó để đây là ước mơ trọn vẹn.

Hôm nay là thứ bảy, Taehyung cùng vài người bạn trong đội của mình đến trụ sở để hoàn thành nốt một số thủ tục cơ bản cho hành trình. Nói là cơ bản nhưng cũng mất cả buổi sáng để xong xuôi mọi việc. Qua buổi chiều, Taehyung phải trải qua một bài luyện tập thể chất vô cùng khắc nghiệt - ban đầu vốn là một cực hình với Taehyung nhưng giờ đây mọi thứ không còn quá khó khăn nữa. Thẳng đến 5 giờ chiều, Taehyung mới hoàn thành xong bài luyện tập. Cậu bạn có mái tóc bạch kim lúc nãy và vài người bạn nữa đang định đi ăn nên rủ Taehyung đi cùng luôn, anh cũng không từ chối. 

Thẳng đến 8 giờ tối, sau khi đã xong bữa tối và chạy vài vòng quanh công viên gần nơi làm việc, Taehyung và mọi người mới quay trở về nơi ở. Họ đều sống ở cùng một khu, mỗi người đều có một phòng riêng rất thoải mái. Khi về đến cổng khu nhà, một người trong nhóm đột nhiên huýt sáo một tiếng.

"Có phải kia là bóng người hay không? Bình thường làm quái gì có ai lảng vảng ở đây?"

Những người khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt đến cổng, dưới ánh đèn đường lờ mờ, quả thật khó để nhìn rõ dáng hình người kia như nào. Một người tự tin búng tay, đó là James - một người rất nhiệt tình trong đội, chạy đến phía người kia đang đứng. Taehyung cũng dõi mắt theo hướng đó, nhưng cậu bạn đang chạy kia đã che mất tầm nhìn, vốn anh cũng chẳng quan tâm cho lắm nên dời mắt ra chỗ khác luôn.

"Xin chào, bạn có cần giúp gì không?" - James hơi trùng gối xuống để nhìn thấy được khuôn mặt đang cúi gằm của người nọ.

"T-Tôi...

Khi đã nhìn thấy mặt của người kia, James hơi lùi lại một chút. Ẩn dưới chiếc mũ áo hoodie chùm kín đầu kia là một cậu bé người Châu Á trông cực kì đẹp trai. James nở nụ cười tươi rói, hỏi lại một lần nữa:

"Cậu cần giúp gì không?"

Đợi một lúc, James chỉ nghe được loáng thoáng có chữ gì đó là "friend", "hyung" gì đó, phát âm của cậu có lẽ không rõ ràng lắm nên James không nghe hết được. James nghĩ rằng cậu bạn kia có thể không thạo Tiếng Anh cho lắm nên cố gắng chọn những từ đơn giản nhất để hỏi cậu.

"Ai?"

Lúc này cậu bé kia có vẻ hiểu, vui vẻ nói: "Taehyung".

James nghĩ ngợi một lúc, Taehyung, tên này chắc chắn không phải là tên của người Mỹ. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra đây hình như là tên của V, thành viên người Hàn của đội. James hỏi lại:

"Ý bạn là V?" 

Cậu bé kia gật đầu cái rụp.

James hứng chí gọi lớn về phía mấy người đang đi chậm rãi đằng sau: "Này V, ông lừa cậu bé nào đến tận đây thế hả?"

Taehyung khó hiểu nhìn về phía James, lừa ai cơ? Bây giờ anh còn lỡ lừa ai mà chính bản thân mình không biết nữa à? 

"Cái quái gì cơ?" - Taehyung đáp lại.

"Có một người đến tìm cậu này. Một cậu bé người Châu Á."

Trái tim Taehyung lỡ một nhịp, anh quay sang nhìn người đang đứng cạnh James, dáng người ấy, chẳng lẽ là... Nhưng Jungkook nói với anh rằng cậu rất bận, sao cậu có thể sang Mỹ được, lại còn đến gặp anh nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt to tròn đang nhìn thẳng vào mình kia, Taehyung biết, đó chính là cậu - Jungkook. Trước sự ồ à trêu trọc của mọi người, anh chạy vụt đến nơi mà hai người họ đang đứng, khỏi cần phải nói, anh đã ôm chầm lấy cậu bé ấy ngay khi vừa chạy đến nơi.

"Jungkook, Jungkook, anh nhớ em, nhớ em, rất rất nhiều."

Là con người ấy, với mùi nước hoa nhẹ nhàng mà cậu thường xịt vào quần áo, với dáng người thấp hơn anh chỉ một chút, với mái tóc màu cà phê, anh vẫn nhớ tất cả. Chỉ trong vài giây, hơi ấm từ cậu bao phủ dần lấy anh, Taehyung thấy cậu hơi run run trong vòng tay của mình. Một lúc sau khi đã bình tĩnh, cậu mới khẽ nói được vài từ:

"Taehyung, mau thả em ra coi."

_______________________

Đôi lời nhắn nhủ của mình: Lần cuối mình update The Stellarian cách đây khoảng 1 năm 3 tháng rồi, thật sự là rất rất lâu rồi. Có lẽ cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến một tác phẩm mà bị bỏ lơ đến hơn 1 năm đâu nhỉ. Thật ra ý tưởng của mình vẫn luôn có rất nhiều, nhưng mình không có nhiều thời gian để viết nó ra. Nhưng đào hố thì phải lấp hố, trong năm 2021, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể trước khi phải đi học. Nếu còn ai đọc The Stellarian đến ngày hôm nay, mình thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm, rất rất nhiều. Và dù không có ai đọc đi nữa, thì đây vẫn là một hành trình tuyệt vời của mình, một bộ truyện mình rất tâm đắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.




Taekook | The StellarianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ