"Hyung! Em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
"K-không! Không đến b-bệnh v-iện." Taehyung yếu ớt giữ lấy cánh tay của Jungkook rồi lại buông thõng.
"Sao lại không? Vậy nhà anh ở đâu?"
Đáp lại chỉ là tiếng thở gấp gáp và nóng rực của Taehyung, Jungkook phân vân một hồi, cuối cùng cũng khá khó nhọc đưa được Taehyung về nhà mình. Vừa bước đến cửa nhà, mẹ Jeon đã vội vàng chạy ra đón.
"Jungkook, ai đây?" Bà vừa nói vừa đỡ một bên của Taehyung.
"Người quen của con. Anh ý đang bị sốt ạ."
"Mau đưa thằng bé lên tầng, để mẹ chuẩn bị vài thứ cho cậu ấy đã." Mẹ Jeon vội vàng chạy vào bếp vo gạo rồi nấu cháo cho Taehyung.
Từ từ đặt Taehyung xuống giường, Jungkook thở một hơi. Cậu nhanh chóng xấp nước cho khăn mặt rồi đắp lên trán Taehyung. Sau đó nhìn thấy áo sơ mi của Taehyung đã đẫm máu, cậu lại dằn vặn một hồi.
"Không được, mày đang chăm sóc cho người ốm đấy."
Jungkook cẩn thận cởi áo sơ mi ra cho Taehyung, còn hơi sững người một chút. Taehyung tuy không có múi, nhưng nhìn chung cũng săn chắc - Jungkook tự nhủ.
Mẹ Jeon từ dưới tầng đi lên, cầm theo một khay nước và thuốc.
"Cậu ấy trông thật đẹp trai đấy. Này có phải..."
"Không phải không phải đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều, là anh trai kết nghĩa của con thôi." Jungkook nói vậy chứ thật lòng cậu mong Taehyung và mình sẽ thành một đôi nhiều biết chừng nào.
Jungkook đỡ lấy khay thuốc, mẹ Jeon đã tiếp.
"Gì mà chối nhanh thế? Bây giờ mẹ phải qua nhà bà ngoại. Bao giờ thằng bé tỉnh, à cậu ý tên là gì nhỉ?"
"Taehyung ạ."
"Ừ, Taehyungie tỉnh lại thì con múc cho cậu ấy ăn nhé. Nhớ chăm người ta cho cẩn thận."
"Vâng, con nhớ rồi."
Mẹ Jeon từ từ khép cánh cửa lại, Jungkook ngoái nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cậu có vẻ rất thích Taehyung, cậu đương nhiên là thích. Nhưng mà Taehyung...
Hai tiếng sau, Taehyung mới tỉnh dậy. Đang mải nhìn quanh xem đây là chỗ nào thì ngay lập tức anh đã thấy Jungkook đang vắt khăn ở trước mặt. Khoé miệng Taehyung lại khẽ mỉm cười.
"Hyung! Anh tỉnh dậy rồi ư? Thật tốt quá." Jungkook trước tiên là mừng rỡ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. "Em đã rất lo."
"Jungkook, đây là nhà em à?"
"Vâng ạ. Em đã định đưa anh đến viện, nhưng anh lại ngăn lại."
Taehyung ngập ngừng một chút: "Anh khá là ghét bệnh viện."
Jungkook cười nhẹ. "Được rồi. Chắc là anh đói rồi đúng không? Em lấy cháo cho anh nhé."
Jungkook vội vã chạy xuống dưới phòng bếp. Trong lúc đó, Taehyung lại nhanh chóng lướt qua khắp mọi chỗ trong phòng của cậu. Trên tường là ba cái khung ảnh các vì sao, sau đó là một vài mô hình thiên văn được trưng bày trên giá. Taehyung không quên nhìn vào khung ảnh để trên đầu giường của Jungkook, đó là ảnh gia đình cậu, gồm có bố, mẹ, anh trai và Jungkook. Căn phòng nhìn chung rất gọn gàng, sạch sẽ, khác xa với phòng của con trai bình thường.
"Cháo đến rồi đây." Jungkook dùng lưng đẩy cửa, khuôn mặt hớn hở.
"Làm phiền em quá, Jungkookie!" Taehyung xuống giường.
"Không có gì đâu mà hyung! Anh đã giúp em rất nhiều rồi."
Jungkook đặt khay cháo xuống trước mặt Taehyung, còn ân cần rót nước cho Taehyung uống.
Taehyung nhanh chóng giải quyết hết bát cháo, sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt tò mò của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, đành mỉm cười nói:
"Rất ngon."
"May quá!" Jungkook thở phào. "Em cứ sợ anh không thích."
"Cái gì từ em anh cũng thích hết." Taehyung nửa đùa nửa thật, khiến cho Jungkook lại một phen bấn loạn.
"À hyung, vết thương của anh phải thay băng. Để em mang hộp y tế lên."
Jungkook vừa chạy xuống dưới tầng rồi đi lên đã thấy Taehyung cởi xong áo, đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình. Cậu lại vừa thích vừa ngại ngùng.
"Anh rất tự giác nhé." Taehyung nhún vai, sau đó quay người cho Jungkook sơ cứu.
Jungkook ngượng ngùng tiến lại gần Taehyung, rồi lại nhìn một lượt khắp lưng Taehyung, tuy có vài vết sẹo nhưng rất rắn chắc. Jungkook từ từ sát trùng bết thương cho Taehyung, thấy mặt anh hơi nhăn nhó lại, cậu cũng thổi nhẹ vào vết thương để anh đỡ đau. Taehyung cũng chỉ cười nhẹ, cậu bé này quả thật lúc thổi thổi cũng đáng yêu mà. Jungkook từ đầu chí cuối làm mọi bước đều nhẹ nhàng hết sức có thể, tựa như cậu sợ nếu làm mạnh hơn thì Taehyung có thể chết vì đau vậy.
"Xong rồi ạ." Jungkook thở phào.
"Cảm ơn em nhé, Jungkookie." Taehyung cười tươi, sau đó tự mặc lại áo vào. "Mà đây là áo em à?"
"Dạ? À vâng. Tại áo sơ mi của anh bị thấm đẫm máu nên em đã đem giặt rồi ạ."
"Tuyệt ghê!" Taehyung khẽ thốt lên.
"Gì cơ ạ?" Jungkook hỏi lại.
"Không có gì!" Taehyung lắc đầu.
Đồng hồ đã điểm đúng chín giờ ba mươi phút.
"Jungkook, anh nghĩ mình phải về đây. Anh muốn chào mẹ em một tiếng." Taehyung đứng dậy.
"Hyung anh vẫn còn sốt đấy. Hay hôm nay anh cứ ở đây, rồi mai hẵng về?" Jungkook lo lắng.
"Anh đã làm phiền gia đình quá nhiều rồi, không thể ở thêm nữa. Khi nào khỏi anh sẽ đến cảm ơn bác."
"Vậy anh lái xe kiểu gì?" Jungkook thắc mắc.
"Taxi."
"Để em đi cùng anh." Jungkook vội khoác áo rồi cầm túi nhưng Taehyung đã nhanh chóng ngăn lại.
"Thôi, anh tự đi được rồi, có phải trẻ con nữa đâu." Taehyung xoa nhẹ mái tóc Jungkook. "Em tiễn anh ra cửa là được rồi. Chứ để em về taxi một mình anh không yên tâm."
Jungkook đỏ mặt vì lời quan tâm của Taehyung. Quả thật gần đây anh rất quan tâm đến cậu, nhưng chắc cũng chỉ là vì anh em thân thiết thôi nhỉ? Cái mà người ta gọi là 'bromance' í.
"Vậy, em tiễn anh."
Jungkook tiễn Taehyung, còn vẫy taxi giúp anh.
"Anh về đến nhà nhớ gọi em nhé ạ. Nếu anh cần giúp gì thì cứ gọi em, em sẽ đến ngay."
"Được rồi. Mau vào trong đi, trời rất lạnh đấy."
"Hyung đi cẩn thận nhé."
Taehyung trở về nhà, trong lòng không khỏi phấn khích. Bị thương, cũng đáng.
"Jungkook, anh về đến nhà rồi nhé. Đừng lo gì hết và hãy ngủ thật ngon nha <3" - Taehyung
"Thật tốt rồi ạ. Anh cũng ngủ thật ngon nhé <3" - Jungkook.
Jungkook và cả Taehyung đều mất ngủ vì hình trái tim mà đối phương gửi cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | The Stellarian
Hayran KurguTaekook | The Stellarian [Đang tạm ngừng và sẽ hoàn thành] 4,35 phút ánh sáng khoảng cách tôi và em. "Em nghĩ thế nào về một mối tình xuyên hành tinh?" Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. @...