My dear grandma

114 24 8
                                    

Trước ngày khởi hành sang Mỹ bốn ngày, Taehyung ngỏ lời muốn đưa Jungkook đến vùng ngoại ô của Seoul hai ngày một đêm. Cậu chẳng hề chần chừ mà ngay lập tức đồng ý, dù sao sắp tới cũng là một khoảng thời gian rất dài không gặp nhau, chi bằng khi còn ở bên nhau hãy cố tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Ngày hôm sau, Jungkook và Taehyung cùng lên đường. Thoát khỏi cái ồn ào náo nhiệt của Seoul, hai người thẳng tiến tới một vùng ngoại ô yên bình cách xa trung tâm thành phố khoảng ba mươi cây số. Quãng đường vô cùng thuận lợi nên chỉ mất ba mươi phút, xe đã đến đích. Jungkook bước xuống xe, vươn người đón lấy bầu không khí trong lành của ngoại ô. Xe dừng trước cửa một căn nhà hai tầng giản đơn, có khoảng sân trước rộng rãi với thảm cỏ xanh rộng. Taehyung thuần thục tra chìa và ổ khoá như thể anh đã đến đây rất nhiều lần. Bên trong căn nhà được bài trí đơn giản nhưng tiện nghi, đồ vật đã được phủ một lớp bụi dày.

"Đã lâu lắm rồi anh không tới đây." Taehyung có chút hoài niệm.

"Nơi đây là..."

"Là nơi anh và bà ở hồi nhỏ."

Jungkook gật đầu: "Vậy chắc hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm với nó."

Taehyung cười nhẹ: "Đúng vậy. Thế nhưng bà anh đã không còn ở đây rồi."

Jungkook ngớ người ra, cậu muốn an ủi Taehyung, nhưng lời định phát ra lại nghẹn ở họng, cuối cùng chỉ nhẹ vỗ vai anh.

Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng Jungkook dọn dẹp sơ qua thì cũng đã giữa trưa, căn nhà gọi là tạm ổn. Taehyung dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ nhưng đông khách, hầu như lần nào đến đây Taehyung cũng phải ghé qua một lần.

"Em cứ tự nhiên gọi món."

Jungkook cầm lấy thực đơn trên tay, nhìn từ trên xuống dưới không biết chọn món nào, cuối cùng vẫn về Taehyung gọi. Hai bát canh gà hầm nóng hổi nhanh chóng được mang lên.

"Món gà ở đây rất ngon. Mau ăn trước khi nó nguội. Ăn xong chúng ta cùng đến nơi này một lát."

Hai người mau chóng ăn rồi lại đi. Trên đường, Taehyung ghé qua một tiệm hoa rồi mua một bó cẩm tú cầu rồi mới đi tiếp. Xe dừng bánh trước cổng một khu nghĩa trang. Taehyung dẫn Jungkook đến một ngôi mộ được đặt ở dưới một lán cây lớn. Taehyung đặt bó hoa cẩm tú xuống dưới ngôi mộ, lau tấm bia sạch sẽ rồi thắp một nén nhang rồi quỳ xuống. Jungkook như hiểu ra điều gì, cũng quỳ xuống theo.

"Bà, con tới rồi đây." Taehyung mỉm cười.

"Hôm nay con còn dẫn theo một người nữa. Cậu ấy là Jungkook, là một cậu bé rất tốt và rất giỏi. Và... con cũng rất thích cậu ấy."

Vành tai Jungkook đỏ rần. Thích này, chắc là thích theo kiểu bạn bè chứ?

"Vài ngày nữa thôi là con sang Mỹ, được thực hiện ước mơ mà con vẫn thường nói với bà. Chắc hẳn sẽ rất lâu mới được gặp lại bà, bà không giận con chứ? Con xin lỗi bà rất nhiều. Chúng ta vừa gặp lại mà con đã phải đi rồi."

Taehyung quỳ ở đó, Jungkook cũng lặng lẽ quỳ bên cạnh. Khi nén hương đã tắt, anh mới đứng lên. Đỡ Jungkook có phần loạng choạng khi đứng dậy, Taehyung áy náy nói:

"Xin lỗi đã khiến em phải quỳ lâu. Em có mệt không?"

"Không sao ạ. Cảm ơn anh vì đã đưa em tới đây." Jungkook mỉm cười.

Taehyung cũng cười nhẹ. Hai người rong ruổi ra khỏi nghĩa trang. Taehyung tiện đường vào siêu thị mua đồ nướng, anh dự định tối nay sẽ làm một bữa barbeque ở ngoài vườn. Jungkook nhìn Taehyung chuyên nghiệp chọn đồ ở phía trước, thật khâm phục quá đi!

Về đến nhà, Jungkook thấy Taehyung bê ra một chiếc bếp nướng sạch sẽ đặt lên trên tấm phản ở ngoài sân. Taehyung đặt từng miếng thịt lên đó, rồi còn tự tay quấn cho Jungkook nếm thử. Bữa ăn cứ diễn ra theo kiểu anh một miếng, em một miếng, cứ như vậy đĩa thịt đầy ắp cũng đã được đánh chén sạch sẽ.

Dọn dẹp xong xuôi, Taehyung cùng Jungkook tản bộ. Lúc đi qua một cửa hàng tạp hoá, Taehyung chạy vào rồi trở về với hai que kem ốc quế trên tay, mình một cái Jungkook một cái. Hai người thong thả vừa đi vừa ăn, tận hưởng bầu không khí dịu mát về đêm của ngoại ô.

"Anh Taehyung." Jungkook khẽ gọi.

"Ừ?"

"Sau này chúng ta còn nói chuyện với nhau được không?"

Taehyung bật cười: "Em hỏi lạ vậy? Đương nhiên là có chứ."

"Ý em là..." Jungkook ngập ngừng. "Em ở đây, còn anh ở tận hành tinh khác. Vẫn có thể ư?"

Taehyung gật đầu: "Miễn là chúng ta còn nhớ đến nhau, thì dù ở đâu cũng có thể."

Taehyung quay sang mỉm cười với Jungkook, rồi chầm chậm đưa một cánh tay lên khoé miệng của cậu lau đi:

"Dính kem này."

"C-cảm ơn anh."

Jungkook phải tập trung ăn kem mới có thể hạ nhiệt được vành tai đang nóng rần của mình. Cậu dạo này dễ đỏ mặt quá, may mà bây giờ trời tối nên Taehyung mới không thể nhìn ra.

Một ngày nữa lại nhanh chóng qua đi, ngày hôm sau Taehyung và Jungkook đã phải trở về Seoul. Jungkook quay trở lại với trường học, cậu đang có một dự án rất quan trọng, Taehyung thì lo liệu nốt thủ tục sang Mỹ. Con người càng bận rộn thì thời gian lại càng trôi nhanh, đã đến ngày Taehyung cất cánh.

Taekook | The StellarianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ