Jungkook tần ngần tựa đầu vào ô cửa kính, vẫn dõi theo hướng chiếc máy bay trở Taehyung đã khuất dạng từ lâu. Không hiểu sao trong lòng cậu tựa hồ như có chút mất mát, tuy giờ Taehyung đã chính thức trở thành bạn trai cậu, nhưng lại phải xa nhau đến mấy năm liền. Dù sao, cậu vẫn vô cùng hạnh phúc, bao lo âu suy tư bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ. Mãi một tiếng sau, Jungkook mới trở về nhà.
"Sao về muộn thế con?" Mẹ Jungkook từ trong bếp dọn dẹp vội chạy ra.
"À, con vừa lên sân bay." Jungkook đặt giày vào tủ.
"Làm gì thế?"
"Hôm nay anh Taehyung khởi hành sang Mỹ nên con ra tiễn. Anh ấy gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và anh Junghyun vì đã không thể đến chào tạm biệt trước khi đi đấy."
Mẹ Jeon tiếc nuối xuýt xoa: "Thằng bé ấy, vốn định mời nó đến ăn một bữa cơm trước khi đi rồi. Con nhớ phải thường xuyên liên lạc với người ta nhớ chưa?"
"Con biết rồi. Mẹ có cần giúp gì không?"
"Thôi lên phòng đi, chỗ này mẹ làm nốt sắp xong rồi."
Mãi đến tối ngày hôm sau, Taehyung mới nhắn tin cho Jungkook. Tin nhắn tuy đơn giản, nhưng cũng đủ để Jungkook sung sướng như bay lên chín tầng mây. Cũng phải thôi, dù sao bây giờ cậu và Taehyung đã là người yêu rồi, tâm trạng của những người đang yêu thường là vậy.
"Jungkook, bây giờ ở bên này là 12 giờ trưa. Bây giờ anh mới ổn định chỗ ở nên mới có thể nhắn tin cho em. Anh đang ăn trưa này, ở đây không có em nên thật chán quá đi mất. À mà bên hàn bây giờ đã là mười giờ đêm rồi nhỉ, mau đi ngủ sớm nhé.
[Taehyung <3<3 đã gửi một ảnh]
Taehyung vừa chụp ảnh mặt anh, còn làm động tác bắn tim. Jungkook vội lưu ngay về máy tấm hình đó, để sau này ngắm dần. Cậu cũng nhắn lại:
"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức nha. Taehyungie, cố lên!"
Taehyung đọc những dòng Jungkook vừa gửi đến, chỉ tủm tỉm cười, nhắn lại một sticker hình trái tim to đùng. Thấy Jungkook không nhắn lại nữa, anh mới cất máy đi. Bữa cơm hôm nay Taehyung đi ăn với nhóm bạn chơi thân từ hồi còn du học ở bên Mỹ, thấy anh cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ chăm chú nhắn tin với người khác từ nãy đến giờ đâm ra thấy lạ.
"Này, người yêu à?" Một nam sinh huých tay Taehyung.
"Ừ." Taehyung thừa nhận.
Cả nhóm ồ lên thích thú, trêu anh mới về nước có một năm mà đã ngay lập tức kiếm được người yêu, trong khi bọn họ ở đây quanh năm suốt tháng mong kiếm mong có một mảnh tình vắt vai còn không nổi.
Trêu ghẹo xong rồi, mọi người mới tan ra mỗi người một ngả. Kể từ hôm đó, Taehyung bắt tay vào công cuộc nghiên cứu và rèn luyện để trở thành một phi hành gia thực thụ. Một tuần Taehyung chỉ có thể nhắn tin với Jungkook một vài lần, hoạ hoằn lắm mới có thời gian rảnh để facetime với Jungkook. Jungkook nhìn cái cằm lún phún râu của Taehyung, chỉ biết than ngắn thở dài:
"Anh có râu mà trông vẫn đẹp trai thế này, chắc em có nhiều đối thủ lắm đây."
Taehyung sung sướng cười: "Anh còn tưởng em sẽ chê anh xấu."
"Nãy chỉ là em khen đểu thôi đó." Jungkook hất cằm.
"Nào! Anh biết là em thấy anh quá đẹp trai rồi."
Nói chuyện được một lát, Taehyung lại có việc phải đi, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có năm phút đã kết thúc. Jungkook tiếc nuối gập máy tính, dạo này cậu cũng có nhiều dự án quan trọng phải đầu tư thời gian nên cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ 'anh người yêu' đang bên trời Mỹ.
Mất vài năm để có thể trở thành phi hành gia. Taehyung đã vượt qua được những bài kiểm tra về thể chất, tấm bằng cử nhân về toán học và thạc sĩ về hoá học cũng giúp Taehyung không ít để vượt qua cửa kiểm duyệt. Đương nhiên trở thành phi hành gia vốn không phải một sớm một chiều, họ phải trải qua các nhiệm vụ giả lập, làm quen với môi trường không trọng lực,... Với cường độ công việc cao như vậy, Taehyung chỉ có thể nhắn tin được với Jungkook một lát trước khi đi ngủ. Chỉ là những cái hôn gián tiếp qua màn hình, những tin nhắn ngọt ngào nhưng ngắn ngủi cũng đủ để cả Taehyung và Jungkook đủ sức mạnh để tiếp tục 'yêu xa'.
Chỉ là xa của người thường thì tính bằng ki-lô-mét, còn xa của Taehyung và Jungkook thì sẽ tính bằng năm ánh sáng.
_____
oh my my my tớ đã trở lại đây. Đã để mọi người phải chờ lâu rồi :')
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | The Stellarian
FanfictionTaekook | The Stellarian [Đang tạm ngừng và sẽ hoàn thành] 4,35 phút ánh sáng khoảng cách tôi và em. "Em nghĩ thế nào về một mối tình xuyên hành tinh?" Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. @...