Taehyung dẫn Jungkook vào trong nhà, tiện tay bật hết đèn lên làm cho cả gian phòng sáng bừng. Anh dặn Jungkook đi lên tầng đợi mình, cậu cũng nghe theo.
"Của em."
Một cốc socola sữa nóng hổi được đưa ra trước mặt Jungkook, cậu cũng đưa hai tay ra nhận, còn tranh thủ nhìn thoáng qua Taehyung. "Hyung, cảm ơn anh."
"Không có gì. Nhìn em rét run lên kìa." Taehyung mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hai bàn tay áp vào cốc socola sữa, vừa uống vừa thổi.
Cả Taehyung và Jungkook đều im lặng, sở dĩ vì cả hai có rất nhiều thứ để nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Taehyung cũng lên tiếng phá tan sự im lặng ngượng ngùng này:
"Em thích thiên văn học à?"
"Vâng, rất thích ạ. Còn anh?"
"Cũng rất thích."
Sự im lặng lại bao trùm.
"Vậy trong tương lai, em có muốn làm công việc gì đó liên quan đến thiên văn không?"
"Thật đáng tiếc rằng em không học chuyên ngành này. Đây chỉ là sở thích cá nhân của em thôi ạ. Thế còn anh, anh quản lí ở đây chắc hẳn cũng rất am hiểu về thiên văn học ạ?" Jungkook thắc mắc.
"Ước mơ của anh, đó chính là trở thành một phi hành gia, đặt chân lên sao Hoả." Taehyung nói về ước mơ của mình, ánh mắt như bừng sáng.
Jungkook thầm "ồ" một cái, đầu gật gật như đã hiểu. "Vậy anh đã sắp thực hiện được ước mơ chưa ạ?"
"Anh vẫn đang cố gắng. Hi vọng một ngày..."
Jungkook giơ ngón tay cái, ánh mắt hừng hực ý chí: "Em tin anh nhất định sẽ làm được."
Taehyung cười lớn: "Cậu bé này, thật biết động viên người khác đấy."
Hai người trò chuyện linh tinh đến 8h30 phút, Jungkook đành cáo lui.
"Để anh đưa em về."
Jungkook vội vàng xua tay: "Như vậy sẽ rất mất công đó ạ. Hôm nay em đã để anh chờ rồi, lại còn để anh đưa mình về nữa. Cảm ơn hyung rất nhiều vì đã có ý giúp em ạ. Nhà em rất gần, đi một lúc là đến nơi í mà ạ."
"Không sao. Em đi một mình buổi tối, anh rất lo."
Taehyung khoác chiếc áo da lên người rồi vẫy tay gọi Jungkook đi xuống tầng. Trái lại, Jungkook lại lần thứ n thờ người ra vì câu nói của Taehyung: "Anh rất lo.". Cậu đích thực là điên thật rồi. Taehyung nói câu nào cũng như rót mật vào tai cậu.
"Vậy... phiền hyung ạ."
Taehyung sóng đôi cùng Jungkook trên con đường phủ đầy tuyết. Bàn tay của anh đút vào trong túi áo, sống mũi đỏ gay lên vì lạnh. Cậu lén xích lại gần anh hơn, nhưng không chạm hẳn vào người anh. Cảm giác này khiến cậu thấy lâng lâng trong lòng, như là đang đi với người yêu vậy.
"Jungkook."
"Dạ." Jungkook cất giọng nghẹt đặc của mình.
"Em có điều gì muốn thực hiện như chưa được không?"
Jungkook im lặng, ngẫm nghĩ một lúc. Rồi như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu sáng lên. "Hyung, em rất muốn được ngắm mưa sao băng, cũng muốn được dùng kính thiên văn nữa."
"Còn gì nữa không?" Taehyung nhìn cậu.
"Hiện tại thì không còn ạ."
Taehyung gật gù, anh lại tiếp tục giữ vẻ trầm ngâm của mình.
Ngôi nhà của Jungkook đã sớm hiện ra phía trước. Bình thường mỗi ngày cậu đi học về đều nguyền rủa nó quá dài, thế nhưng hôm nay cậu thấy nó quá ngắn. Jungkook quyến luyến chào tạm biệt Taehyung.
"Jungkookie!"
Jungkook giật nảy khi nghe thấy Taehyung gọi mình bằng cái tên thân thiết như thế, không phải vì cậu thấy không thích, mà là vui không khống chế nổi. Cậu đang chuẩn bị bước chân vào nhà, lại quay lại:
"Sao vậy anh?"
"Hãy thường xuyên đến Thiên văn gia nhé. Em đã đặt tên như thế nên anh cũng sẽ gọi như vậy."
"Vâng, nhất định ạ."
Taehyung đợi cho đến khi Jungkook đã vào hẳn trong nhà rồi mới rời đi. Nụ cười trên môi càng đậm. Cậu bé này khiến anh thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, cảm giác mà bao năm qua anh mới tìm thấy được.
Từ ngày hôm ấy, Jungkook lại đều đặn đến thiên văn gia sau mỗi giờ học, hai ngày nghỉ cuối tuần cậu cũng dành trọn cho Taehyung và thiên văn học. Điều này không khiến cậu thấy nhàm chán chút nào. Khoảng cánh giữa anh và cậu ngày càng được xích lại gần thông qua những cuộc trò chuyện nho nhỏ. Taehyung dạy cho Jungkook biết nhiều hơn về thiên văn học, còn Jungkook chỉ có thể lắng nghe chăm chú.
Hôm ấy là một ngày tuyết rơi lớn, khắp đường phố Seoul đều được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết của tuyết. Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Jungkook vác cặp đi về. Cậu đứng trên xe buýt, thất thần ngắm nhìn những hạt tuyết đang lặng lẽ rơi xuống ngoài cửa sổ. Tuyết đẹp thật đấy, nhưng cậu chẳng mấy thích cái giá rét này.
Jungkook thong thả đi bộ về nhà, lúc đó trời đã sẩm tối. Vì mùa đông nên trời tối rất nhanh, Jungkook lại rảo bước nhanh hơn một chút. Về đến cửa nhà, cậu lại khựng lại vì bóng dáng ai kia đang đứng tựa vào tường nhà mình. Rồi cậu lại nhận ra người ấy, niềm vui và nỗi bất ngờ đang lan toả trong lòng cậu.
"Anh Taehyung!" Jungkook nhanh lẹ chạy đến bên Taehyung
"Jungkookie!" Taehyung dang tay ra ôm cậu, bàn tay to lớn xoa xoa lên mái tóc đen của Jungkook. "Có lạnh không?"
"Cũng lạnh ạ." Jungkook khịt mũi. "Anh ở đây đã lâu chưa?"
Taehyung lắc đầu: "Mới thôi."
"Anh có việc gì mà lại ở đây thế ạ? Hôm nay trời lạnh lắm, rất dễ bị cảm. Tay anh lạnh cóng thế này, chắc chắn đã đứng ở đây rất lâu. Anh mau vào nhà với em." Jungkook kéo tay Taehyung vào trong nhà mình.
"Không không cần đâu." Taehyung đứng lại. "Anh đến đây là vì câu nói lúc trước của em. Chẳng phải em nói rất thích ngắm sao hay sao?"
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc: "Đúng là như thế ạ. Nhưng thế thì có liên quan gì ạ?"
"Hôm nay, ngắm sao với anh nhé."
Jungkook ngớ người ra một lúc, nhưng nhanh chóng hai đôi mắt to tròn như sáng lấp lánh: "Thật sao hyung?"
"Đương nhiên rồi. Hôm nay sẽ có mưa sao băng Geminids. Anh cá rằng em sẽ thích." Taehyung quả quyết gật đầu.
Jungkook gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cậu vẫn cố kìm nén niềm vui đến bất ngờ của mình.
"Hyung, vậy 9h tối nay, hẹn anh ở thiên văn gia."
Taehyung như mở cờ trong bụng, anh thích chí cười: "Đã chốt."
Mười tám năm ba tháng trong đời, Jeon Jungkook chưa bao giờ vui đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | The Stellarian
FanfictionTaekook | The Stellarian [Đang tạm ngừng và sẽ hoàn thành] 4,35 phút ánh sáng khoảng cách tôi và em. "Em nghĩ thế nào về một mối tình xuyên hành tinh?" Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. @...