Ba ngày lặng lẽ trôi qua, không có lấy một cuộc điện thoại từ Taehyung hay Jungkook dành cho đối phương. Cậu mải mê với công việc trên lớp, anh mải mê chuẩn bị thủ tục cho chuyến đi, cả hai đều bận đến bù đầu bù óc. Qua ngày thứ tư, Taehyung mới có thời gian rảnh, lúc này anh mới nhắn một dòng ngắn ngủi với Jungkook.
"Chiều nay em có rảnh không?"
Tin nhắn gửi đi, qua nửa ngày cũng chưa thấy hồi âm. Mãi đến mười mười giờ đêm, Jungkook mới mở máy, thấy tin đã được gửi từ ban trưa, vội vàng gọi điện cho Taehyung. Taehyung vẫn ngóng từ trưa đến giờ, thấy điện thoại đổ chuông liền vội vã bắt máy:
"Taehyung, đến bây giờ em mới thấy tin nhắn của anh, anh có việc thì không ạ?"
Taehyung cười mỉm: "Hai ngày nay không liên lạc, anh muốn hỏi thăm tình hình của em thôi."
Jungkook đặt cặp xuống chân ghế, mân mê khối rubik trong tay: "Mấy ngày nay em rất bận, có lẽ từ mai mới rảnh chút."
Taehyung gật gù: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tối mai chúng ta ra ngoài ăn nhé."
Jungkook vui vẻ nhận lời, nói thêm dăm ba câu, cậu cũng cúp máy. Vứt điện thoại lên bàn, Jungkook thả mình xuống giường, mông lung suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Chỉ còn vỏn vẹn mười ngày là Taehyung sẽ rời khỏi đất Hàn, Jungkook càng nghĩ càng thấy nước mắt sắp trào ra. Tình cảm này, quỷ không biết thần không hay, cậu lại chẳng có dũng khí nói với Taehyung, cậu không muốn tình bạn đẹp này rồi đi vào ngõ cụt.
Ngày hôm sau, Taehyung lái xe đến tận trước cửa nhà của Jungkook. Hôm nay cậu mặc quần bò cùng với áo sơ mi, trông vô cùng trẻ trung, Taehyung lại mặc quần âu với áo sơ mi trắng, hai người nhìn qua trông ăn ý vô cùng. Jungkook yên lặng ngồi trên ghế lái phụ, Taehyung lại thỉnh thoảng pha trò. Đương nhiên anh không thể không để ý đến hai quầng thâm đang chễm chệ trên mắt cậu, nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi.
"Mấy ngày vừa qua hẳn là em rất mệt?" Taehyung ân cần hỏi.
Jungkook đặt nhẹ tay lên thái dương: "Cũng hơi bận ạ. Thủ tục sang Mỹ của anh đã xong chưa?"
"Cũng ổn thoả rồi."
Jungkook gật đầu, hai người rất nhanh chóng đến trước một nhà hàng Nhật. Taehyung và Jungkook cùng ngồi xuống, hai người gọi một vài món ăn đơn giản. Jungkook đang tập trung lắng nghe bài nhạc dân tộc mà các nghệ sĩ Nhật đang biểu diễn thì có một miếng gỏi cá hồi đã được cuộn đẹp đẽ đưa đến trước mặt cậu.
"A..." Taehyung nói.
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, rồi lại nhìn cái miệng đang khẽ tạo thành hình chữ A của anh.
"A nào."
Lúc này Jungkook mới hiểu ra, vội ngậm lấy miếng gỏi cá hồi mà Taehyung đang giơ lên trong không trung. Taehyung hài lòng rút tay lại, Jungkook lại đấu tranh tư tưởng, liệu có nên làm thế với Taehyung không. Giằng co một hồi, cuối cùng cậu cũng cuốn một miếng gỏi rụt rè đưa đến miệng của Taehyung. Taehyung lập tức nhận lấy, còn cười híp cả mắt: "Rất ngon."
Bữa tối xong, Taehyung và Jungkook chưa vội về ngay mà còn cùng nhau đến sông Hàn ngắm cảnh đêm nhộn nhịp. Taehyung dặn Jungkook ngồi yên trên băng ghế, một lúc sau lại trở về với hai lon coca mát lạnh trên tay. Taehyung bật nắp, đưa cho Jungkook trước rồi mới bật lon của mình.
"Jungkook này." Taehyung gọi.
Jungkook quay sang: "Dạ?"
"Em có muốn... đến thăm bố mẹ anh không?" Taehyung nghiêng đầu hỏi.
Jungkook bất ngờ nhận được lời mời, liền nghẹn họng. Thấy Jungkook ngập ngừng một lúc, Taehyung liền phẩy tay:
"Nếu em không muốn thì thôi, anh không bắt đâu. Chỉ là anh muốn cho bố mẹ được gặp em thôi." Taehyung hơi ủ rũ nói.
"Không. Em muốn, muốn mà." Jungkook hoảng hốt, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Taehyung thì sao cậu có thể từ chối chứ?
"Thật chứ?"
"Thật!" Jungkook mạnh mẽ gật đầu.
Taehyung lại vui vẻ trở lại, anh vốn nghĩ cậu sẽ kịch liệt từ chối, không ngờ lại dễ dàng thế này, trong lòng lại như nở hoa. "Vậy bao giờ em rảnh?"
"Ngày kia là thứ bảy, lúc đó em không cần đi học."
"Được, vậy thứ bảy chúng ta cùng đến nhé."
Taehyung đưa Jungkook về đến tận cửa nhà, tận mắt nhìn thấy cậu an toàn đóng cửa mới rời đi. Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy mẹ ngồi trực sẵn ở cửa.
"Đi với ai thế con?"
"Anh Taehyung ạ."
Mẹ Jeon liền hớn hở cười nói: "À, con r-"
"Không phải! Chỉ là bạn con thôi."
Jungkook vội xua tay rồi đi lên phòng. Nghĩ đến việc sắp được gặp bố mẹ của Taehyung, trong đầu cậu lại hiện lên muôn vàn câu hỏi: liệu bố mẹ anh ấy có hiền không, hay là rất nghiêm khắc? Jungkook càng nghĩ càng thấy vừa nôn nao lại vừa phấn chấn. Chiều ngày hôm sau, cậu đã đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở Seoul để chọn quà, đi hết từ hàng này đến hàng nọ, mất cả buổi chiều mới chọn được cho gia đình Taehyung những món quà ưng í. Cậu túi lớn túi nhỏ xách về nhà, khiến mọi người đều trố mắt nhìn.
"Đi đâu mà mua lắm quà thế này?" Mẹ Jeon hỏi trước.
"Mai con sẽ đến thăm bố mẹ anh Taehyung."
Mẹ Jeon liền hào hứng nói: "Thế à! Vậy quà chừng này có hơi ít không? Lần trước Taehyung đã tặng chúng ta rất nhiều!"
Jungkook nhìn đống túi trên tay, nhún vai: "Chắc là không đâu ạ."
Mẹ Jeon lại xuýt xoa: "Nào có được? Hôm nay mẹ vừa làm rất nhiều kimchi, mai con hãy mang đến cho bố mẹ Taehyung nhé."
Jungkook đành gật đầu, cậu xách đồ lên, vừa mở máy ra đã thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Taehyung với một dòng tin nhắn ngắn.
"Cả ngày nay em đi đâu thế? Gọi điện không nghe máy."
Jungkook liền gọi lại cho Taehyung, đầu dây bên kia rất nhanh được bắt máy:
"Jungkook, rảnh rồi à?"
"À, chiều nay em đi mua chút đồ."
"Ừ. Sáng mai bảy giờ anh qua đón em nhé, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng."
"Được rồi, Taehyung ngủ ngon."
Jungkook chợt nhận ra, hình như cậu vừa nói không có kính ngữ với Taehyung thì phải. Trái lại, Taehyung lại rất thích chí, rốt cuộc thì Jungkook cũng gần gũi với anh hơn rồi, cứ thế này cũng tốt.
"Jungkook ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | The Stellarian
FanfictionTaekook | The Stellarian [Đang tạm ngừng và sẽ hoàn thành] 4,35 phút ánh sáng khoảng cách tôi và em. "Em nghĩ thế nào về một mối tình xuyên hành tinh?" Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. @...